[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 84: Chờ cậu quay lại yêu tớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 84: Chờ cậu quay lại yêu tớ

Mễ Lai cầm chiếc thước nhựa trong tay, cạnh dưới thước có những răng cưa gợn sóng. Bàn tay vừa siết lại, lòng bàn tay đã in hằn những dấu gợn.

Mễ Lai trụ một tay trên giường, cả lưng tựa vào đầu giường. Cô đẩy Lộ Hoạ Nùng đang ở trên người mình ra, bình tĩnh hỏi: \”Cái này dùng để làm gì?\”

Lộ Hoạ Nùng nhấc chân lên cho Mễ Lai xem. Mặt trong đùi đầy những vết đỏ sưng tấy. Đó là dấu vết cô tự đánh mình bằng cây thước này.

Mễ Lai đỏ mắt, đẩy chân cô ra, \”Lộ Hoạ Nùng, cậu có bệnh, cậu biết không?\”
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, khép chân lại, quỳ trên giường, vươn tay định nắm lấy tay Mễ Lai, nhưng Mễ Lai tránh như tránh rắn rết.
Mễ Lai đứng dậy khỏi giường, chân mang tất giẫm xuống sàn nhà, tay siết chặt dưới cằm Lộ Hoạ Nùng. Cô nhướn mày hỏi: \”Thích đau đúng không?\”
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu gật nhẹ, trông như một con thú nhỏ biết mình đã phạm lỗi.

Mễ Lai giơ cao chiếc thước nhựa trong tay, nhưng lại mạnh tay đánh vào mặt mình. Mấy năm nay, lực tay cô dần mạnh lên, một cú đánh này khiến cả mặt sưng đỏ. Lộ Hoạ Nùng sợ hãi ngồi bật dậy, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào má Mễ Lai.

Mễ Lai lùi lại một bước để tránh tay Lộ Hoạ Nùng, kẹp chiếc thước giữa ngón cái và ngón trỏ, siết mạnh, cây thước bị bẻ gãy làm đôi. Cô ném thước đi, nhìn thẳng vào Lộ Hoạ Nùng, \”Tớ không thể để ý cậu như vậy cả đời, Lộ Hoạ Nùng.\”
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, \”Tớ sẽ thay đổi, thật đấy.\”

Mễ Lai cởi chiếc áo sơ mi trên người, khoác lên thân thể trần trụi của Lộ Hoạ Nùng. Cô nói, \”Từ giờ trở đi, chúng ta hãy thử sống cuộc sống không có nhau.\” Sau đó, cô nhét khối socola mà Hắc đại ca cho vào miệng Lộ Hoạ Nùng, \”Sau này đừng ăn đắng nữa, tập ăn nhiều thứ ngọt ngào hơn đi.\”
Lộ Hoạ Nùng lại dùng đầu gối nhích về phía trước. Cô vươn bàn tay gầy gò, rõ cả mạch máu của mình siết chặt lấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đang mặc.

Khi Mễ Lai loạng choạng đi ra đến cửa, Lộ Hoạ Nùng gọi lại: \”Mễ Lai, tớ nhất định sẽ đứng ở nơi cao mà cậu có thể nhìn thấy, chờ cậu quay lại yêu tớ.\”
Mễ Lai không quay đầu lại.

Mễ Lai vừa uống rượu xong, giữa đêm một mình rời Đế Cảnh Long Dược. Cô ôm lấy cây cột điện ven đường, cúi người nôn thốc nôn tháo một lúc lâu. Khi ngẩng đầu lên, đầu óc mơ hồ đã thanh tỉnh hơn phần nào.

Mặt trăng vẫn treo cao trên đỉnh đầu. Mễ Lai quay lại nhìn về phía nhà họ Lộ, đã một màu đen tối.

Cô đá nhẹ vào viên đá ở mép đường, rồi cúi người chậm rãi ngồi xuống đất. Cúi đầu, hai ngón tay khép lại, cô dùng hết sức đánh vào đùi mình. Dù cách một lớp vải bò mỏng, cô vẫn cảm thấy đau.

Mễ Lai không để ý gì nhiều. Khi Đới Nam đến đón, cô đã nằm ngủ trên đường được một lúc lâu rồi. Bị Đới Nam đánh thức, Mễ Lai chống tay xuống đất, khom lưng ho vài tiếng nặng nề. Cô ôm lấy cánh tay mình, khom người bước lên xe Jeep của Đới Nam.

Trên xe, Đới Nam nói với cô rằng Tiểu Đao Nhi đã thoả hiệp. Mễ Lai xua tay, mệt mỏi nói: \”Để mai nói đi.\”

Trước khi khởi động xe, Đới Nam đưa cho Mễ Lai một chai nước. Cô liếc nhìn chai nước ấy rồi vẫn từ chối. \”Anh Nam, kể một chút cho tôi nghe về anh và chị Lệ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.