[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 83: Cũng để thân thể tớ nhớ kỹ cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 83: Cũng để thân thể tớ nhớ kỹ cậu

Lộ Hoạ Nùng trả đũa Mễ Lai bằng cách không nói cho Mễ Lai biết bố cô là một người cực kỳ cổ hủ, đặc biệt là ghét nhất chuyện nam nam tụ lại, nữ nữ kết thân như bọn họ.
Dù sao thì lừa được Mễ Lai vào nhà cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Lộ Hoạ Nùng cầm đũa, nhìn Mễ Lai, khẽ cười một cái. Mễ Lai lập tức cảnh giác, biết ngay đây là Hồng Môn Yến, chắc chắn có bẫy.

Quả nhiên, bố Lộ Hoạ Nùng căn đúng giờ mở cửa bước vào. Thấy ở cửa có mấy thùng rượu và thuốc lá, ông hờ hững đá nhẹ một thùng rượu. Mấy chai rượu bên trong va vào nhau tạo ra âm thanh.

Mễ Lai mắt tinh, tai cũng thính. Nghe thấy tiếng động, cô lập tức ngồi thẳng lưng.

Ông cứ như không thấy có một người lạ ngồi đường hoàng ở bàn ăn nhà mình, lập tức đi rửa tay rồi ngồi ngay cạnh Mễ Lai.

Rượu đã mở sẵn hai chai, Mễ Lai cầm chai rượu rót cho ông.

Chữ \”bố\” định thốt ra miệng nhưng cuối cùng cô không dám nói, đành giới thiệu thẳng: \”Chú, cháu là Mễ Lai, trước vẫn sống trong căn nhà đất nhỏ gần khu cũ nhà chú, đều là hàng xóm với nhau thôi ạ.\”
Lộ Thắng là giáo sư Đại học Nông nghiệp. Ngay cả khi chọn sinh viên, ông cũng chỉ chọn những người ngày ngày mặt cắm xuống đất lưng hướng lên trời mà cần cù nghiên cứu hạt giống.

Mễ Lai có vẻ ngoài thuộc loại yêu kiều, mị hoặc, đuôi mắt còn hơi xếch lên, trông như hồ ly tinh. Bỏ qua vấn đề khuynh hướng tính dục của con gái mình, ông vẫn thấy kiểu người như Mễ Lai cực kỳ chướng mắt, nhìn ngoại hình đã toát lên vẻ không đáng tin.
Dù Mễ Lai thậm chí còn chưa kịp bộc lộ cái tài \”nói năng ngọt xớt\” của mình.

Ấn tượng ban đầu của con người quan trọng là thế.
Hành động tiếp theo cũng có thể làm giảm thêm thiện cảm.

Thấy ông không tiếp, Mễ Lai khẽ đặt ly rượu xuống. \”Chú, vậy chú thích ăn món gì?\”
Lộ Thắng vẫn không trả lời.

Mễ Lai chớp chớp mắt, rồi đành hoàn toàn mặc kệ ông.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của cả gia đình họ Lộ, Mễ Lai tự nhiên ăn uống, gắp thức ăn cho mình. Lộ Hoạ Nùng cười trộm, chưa ai có thể tỏ ra tự nhiên như vậy dưới ánh nhìn của bố cô.

Lộ Thắng khoanh tay. Do thường xuyên cau mày, giữa chân mày ông đã hằn lên ba vết nhăn. Lúc này, ông lại cau mày, nếp nhăn ấy càng rõ, thêm phần chính trực và nghiêm nghị.

Mễ Lai cũng đặt đũa xuống.
\”Chú, cháu nói thẳng luôn. Cho dù một ngày nào đó Nùng Nùng có chán cháu, thì cậu ấy cũng sẽ chọn một người con gái khác.\” Nói xong, Mễ Lai thẳng thắn quan sát phản ứng của Lộ Thắng.

Lộ Thắng thả lỏng tay. Trong giới học thuật, tư tưởng \”phụ quyền\” là thứ cắm rễ sâu sắc nhất. Muốn người khác phục tùng, họ sẽ có cách thức riêng.

Lộ Thắng đẩy chai rượu có dải ruy băng đỏ về phía Mễ Lai.
\”Cô uống hết chai này mà còn nói được thì chúng ta sẽ bàn chuyện của Nùng Nùng.\”

Mễ Lai nhìn chai rượu, rồi lại nhìn Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, đi tới bên cạnh Mễ Lai. Cô cầm chai rượu hỏi Mễ Lai: \”Nếu uống hết chai này thì có chết không?\”
Mễ Lai thành thật gật đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.