[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 82: Ra mắt phụ huynh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 82: Ra mắt phụ huynh

Ngày hôm sau khi đi thi, Lộ Hoạ Nùng mang theo cái chai nước khoáng ấy đi.
Mễ Lai mơ màng bò dậy trên giường, hỏi: \”Chỗ thi của cậu có cho mang hoa này vào không?\”
Lộ Hoạ Nùng liếc Mễ Lai một cái, \”Ai cần cậu lo.\”
Nói xong, cô mang theo đồ của mình, hân hoan quay người bước đi.

Mễ Lai ngả người xuống giường tiếp tục ngủ bù. Tại sao Lộ Hoạ Nùng có thể phấn chấn lên tinh thần gấp trăm lần, còn cô thì buồn ngủ muốn chết? Bởi vì tối qua Lộ Hoạ Nùng cứ quấy phá, không để cô ngủ, bắt cô tỉnh táo ôm mình. Nếu bị phát hiện chợp mắt, Mễ Lai sẽ phải chịu đựng một trận trêu ghẹo dữ dội nhưng không được thỏa mãn.

Cô nhóc này thực sự rất tinh quái. Cô biết cách tra tấn bản thân, cũng biết cách tra tấn người khác.

May là đến giờ cơm trưa, Mễ Lai cuối cùng cũng bò dậy.

Lúc ra cửa, nắng đang lúc gay gắt. Lộ Hoạ Nùng không đến tìm cô, chắc là đang ở cùng anh trai.
Mễ Lai yên tâm rời đi.

Đến Bắc Uyển, Mễ Lai liên lạc với Tiểu Đao Nhi. Vừa bắt đầu kết nối video, Tiểu Đao Nhi đã chửi xối xả.
\”Mẹ nó, thần trí mày không ổn à? Có phải ăn chưa đủ đạn không?\”
Mễ Lai uể oải dựng chiếc máy tính bảng không biết của ai lên bàn. Cô gác chân cạnh máy tính bảng, chăm chú nhìn gương mặt muốn tức hộc máu của Tiểu Đao Nhi ở đầu bên kia.

Mễ Lai cười nhạt, \”Anh Tiểu Đao Nhi, em muốn tham gia vụ làm ăn lớn của anh. Anh không để lại đường sống cho em, em chỉ có thể tự tìm đường thôi.\” Giọng điệu nghe rất dứt khoát và nghiêm nghị.

Lưu Đô An ngồi bên cạnh cũng khẽ cười một cái. Tay của Tiểu Đao Nhi không vươn xa được, nhất là khi cả Hào Đình đã rơi vào tay Mễ Lai.

Cô phân biệt được ai là người tốt, ai cuối cùng sẽ phải vào tù. Những kẻ có khả năng vào tù phần lớn đều có chút bản lĩnh, chẳng hạn như Lưu Đô An đang ngồi cạnh cô lúc này.

Tiểu Đao Nhi lại chửi thêm vài câu.
Mễ Lai lập tức ngắt video.

Cô quay đầu hỏi Lưu Đô An: \”Trước đây sao mấy anh chịu đựng được vậy? Nói năng thì dong dài, miệng cứ như cạp quần bông của bà nội tôi ấy, vừa dày vừa lắm chuyện.\”
Lưu Đô An chia một nửa quả quýt vừa bóc xong cho Mễ Lai: \”Trước đây không nghĩ đến việc chống đối, từ khi chị nhỏ đến, nhìn lại gã này quả thật không hợp với tính cách của tôi.\”

Mễ Lai liếc nhìn thời gian trên máy tính bảng. Môn thi cuối cùng của buổi chiều cũng đã bắt đầu.

Nửa tiếng sau lại có thêm một cuộc gọi video. Mễ Lai ngắt máy, chỉ nhận cuộc gọi thứ hai. Cô đánh đòn phủ đầu: \”Tiểu Đao Nhi, đừng có tỏ vẻ với tôi, đây không phải là nước ngoài, vũ trang là phạm pháp. Tôi vừa vì đánh người mà bị giam đấy, anh biết mà?\”

Tiểu Đao Nhi có lẽ đã kìm lại cảm xúc của mình, cau mày hỏi: \”Cô và Lưu Đô An? Còn ai nữa không?\”
Mễ Lai phẩy tay: \”Chuyện ở Hào Đình thì anh đừng nghĩ đến nữa. Nếu tôi phát hiện người của tôi làm việc cho anh, tôi chắc chắn sẽ đưa kẻ đó vào tù.\”

Tiểu Đao Nhi tức giận ném con dao nhỏ hay nghịch trong tay, chỉ vào màn hình mà không nói được lời nào. Mễ Lai nói thay: \”Cứ giao hết cho tôi là được, anh vất vả đi đường vòng làm gì? Cho dù tôi có muốn làm gì anh, anh mà không trở về thì cũng không ai bắt được anh, đúng không? Anh ở nơi trời cao biển rộng, sợ cái gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.