[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 80: Bật lửa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 80: Bật lửa

Tivi chưa tắt, trong phòng vẫn lúc sáng lúc tối.

Lộ Hoạ Nùng liếc nhìn chiếc loa, nhớ lại đêm khuya ấy khi cả hai còn vô lo vô nghĩ, tivi chiếu cảnh tàu du lịch va phải đá ngầm, và Mễ Lai định lén hôn cô.
Thật là một quãng thời gian tươi đẹp.

Cô đưa tay cầm chiếc điều khiển rồi tắt tivi.

Lộ Hoạ Nùng lấy khăn lau mặt dùng một lần trong túi mình, thấm nước rồi lau mặt cho Mễ Lai, còn rất cẩn thận tránh mấy chỗ da bị cháy nắng trên mặt cô.
Cô gái nhỏ đáng yêu, chỉ trong hai, ba năm mà đã thay đổi.

Mễ Lai chân dài, chiếc ghế sofa lại quá ngắn không duỗi thẳng được chân, đành phải đặt chân lên tay vịn của sofa, bên ngoài còn lộ ra một đoạn bắp chân.
Lộ Hoạ Nùng cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Mễ Lai, rồi xoay người lấy chiếc áo sơ mi trắng phủ lên đùi Mễ Lai.
Không muốn nhìn nữa.

Ngày trước cô thích toàn bộ cơ thể Mễ Lai, nhưng bây giờ lại rất ghét.
Đâu đâu cũng mang vết thương, đâu đâu cũng đã từng khiến Mễ Lai đau đớn.

Cô ngồi trên bàn trà, chăm chú nhìn khuôn mặt Mễ Lai.
Cô lại cúi đầu nhìn vào điện thoại, đã quá nửa đêm.

Những ngày tháng bên nhau của họ mờ mịt, nhưng ngày chia tay thì rất cụ thể rõ ràng.

Ngày đầu chia tay.
Lộ Hoạ Nùng quay đầu, tay trộm chỉ vào gương mặt muốn ăn đòn của Mễ Lai, chụp một bức ảnh chung hiếm hoi của hai người.
Đèn flash tự động bật trong bóng tối, loé ra một vùng sáng.
Lộ Hoạ Nùng lo lắng quay lại nhìn Mễ Lai, nhưng Mễ Lai lại ngủ say như chết.

Vùng sáng đột ngột biến mất, xung quanh lại chìm vào bóng tối.
Lộ Hoạ Nùng nhét điện thoại vào túi áo, để một chai nước lên bàn trà. Cô định vặn nắp chai để Mễ Lai thuận tiện uống khi tỉnh dậy, nhưng khi vặn được một nửa, cô lại từ bỏ.

Bước ra khỏi xưởng sửa xe, Lộ Hoạ Nùng đứng dưới ánh đèn đường châm một điếu thuốc, nhưng chỉ nhìn nó cháy mà thôi. Thuốc lá lấy từ bàn trà, bật lửa lấy từ trong túi Mễ Lai, chất lượng khá tốt, bị ngâm nước mà vẫn dùng được.

Cho đến khi điếu thuốc cháy hết, lửa bén đến ngón tay, Lộ Hoạ Nùng mới giật mình ném mảnh thuốc xuống dưới chân.
Cô dẫm mạnh lên, nhưng vẫn không hiểu vì sao hai người lại đi đến bước này.

Lộ Hoạ Nùng nhét hộp thuốc vào túi, bật lửa kim loại trong tay \”tách\” một tiếng mở nắp rồi lại đóng lại.
Cô từ từ bước về nhà, chẳng nghĩ gì cả.
Chỉ có điều, chiếc bật lửa trong tay vẫn \”tách tách\” không ngừng.

Hôm sau, Mễ Lai khó khăn bò dậy từ ghế sofa sau một đêm say rượu, sờ khắp người cũng không tìm thấy bật lửa.
Cô đành lấy ra hai khối socola trong túi, tự lén ăn một khối.
Vừa lúc Tiểu Trí từ bên ngoài bước vào, tay cầm bánh kẹp thịt và sữa đậu nành, đặt cả lên bàn trà.
\”Dậy rồi à? Cái xe máy cà tàng của cậu, tôi sửa xong rồi.\”

Mễ Lai quay đầu thoáng nhìn ra ngoài, vươn tay mở túi bữa sáng. Cô vừa cắn bánh kẹp thịt vừa làu bàu: \”Cầm năm mươi nghìn này định làm gì vậy?\”
\”Mua nhà cưới vợ.\” Tiểu Trí ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai, chân gác lên thanh kim loại dưới bàn trà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.