Toàn thân Lộ Hoạ Nùng toát lên vẻ nhàn nhã. Cô còn đang nắm cổ tay Du Ninh, dựa vào bậu cửa sổ nhìn xuống dưới.
Sau khi không còn khán giả, hai người đang \”thượng đài\” cũng dần nguôi giận. Cả hai giống như vừa trải qua một trận đấu bò, đứng ở hai góc, thở hổn hển mỗi người một góc.
Lộ Hoạ Nùng buông tay Du Ninh ra, nhẹ nhàng đẩy lưng cô: \”Xong rồi đấy. Đánh cũng đánh, chửi cũng chửi, chị giúp em hỏi cựu trưởng ban xem còn gì tiếc nuối không.\”
Du Ninh đặt chiếc kính không viền mà cô nắm trong tay xuống bên cạnh Mạc Thượng, không muốn làm người truyền lời vô nghĩa.
Mạc Thượng tự điều chỉnh lại gọng kính bị đánh lệch, sau khi đeo vào cũng không thèm nhìn Lộ Hoạ Nùng mà bỏ đi thẳng.
Lộ Hoạ Nùng bước đến trước mặt Nhậm Nghiêu, cúi xuống phủi bụi trên quần dài giúp anh chàng, hỏi: \”Anh không sao chứ? Chúng ta giải tán được chưa?\”
Nhậm Nghiêu không hiểu vì sao câu trước còn tràn đầy quan tâm, câu sau đã chuyển thành sốt ruột muốn rời đi, mà đều được nói thật trơn tru từ miệng Lộ Hoạ Nùng.
Nhậm Nghiêu chỉnh lại tóc, nghiêng đầu gật gật với Lộ Hoạ Nùng rồi nói với mọi người xung quanh: \”Mọi người giải tán đi, chuyện xấu hổ này đừng truyền ra ngoài.\”
Lộ Hoạ Nùng không ngoái đầu, là người đầu tiên rời đi. Khi đi ngang qua khu vực khối 10, Tằng Hiểu Vũ gọi cô đến hàng ghế cuối cùng.
\”Cậu có việc gì không? Giờ bên ngoài đều đồn cậu và anh đẹp trai Nhậm Nghiêu yêu nhau.\”
Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên nhìn Tằng Hiểu Vũ, rồi lướt qua đám đông, nhìn về phía lớp 16.
Tằng Hiểu Vũ nhanh chóng quay đầu cô lại: \”Đừng nhìn nữa, đang chuẩn bị thi đấu.\”
Lộ Hoạ Nùng nhàn nhã ngồi dựa vào góc, co cả hai chân lên ghế, lại ôm lấy chân rồi ngẩng đầu hỏi Tằng Hiểu Vũ: \”Chỉ đồn mỗi chuyện này thôi à? Không có gì khác?\”
\”Cậu đủ thông minh, tự dùng đầu mà nghĩ đi, toàn chuyện thêu dệt\”. Tằng Hiểu Vũ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, ngượng ngùng nhìn chằm chằm ngón tay mình.
Lộ Hoạ Nùng nhếch môi cười nhẹ. Cô thả chân xuống dưới ghế, dùng chân khều khều Tằng Hiểu Vũ: \”Nghe giống thật không?\”
\”Dù sao thì họ cũng đồn đại rất có cơ sở. Tớ nghe giống thật hay không không quan trọng, mà là người khác có tin hay không.\”
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu cười, cười xong lại khoác tay lên vai Tằng Hiểu Vũ, kéo cô bạn lại gần thì thầm: \”Tin hay không tùy họ.\”
Mấy học sinh khối 10 ngồi dưới đó vài hàng ghế đang thì thầm bàn tán không ngừng.
\”Nghe nói Nhậm Nghiêu tự tay gửi thư tố cáo để giúp Lộ Hoạ Nùng thăng chức.\”
\”Quá khốn nạn! Nghe nói Mạc Thượng và Nhậm Nghiêu trước đây còn ở chung phòng ký túc xá.\”
Cô gái nghe vậy liền chu môi tỏ ra tức giận: \”Không phải tự nhiên mà thần Phật kia trong lớp chúng ta bị nói là lợi hại đâu\”. Nháy mắt, chủ đề câu chuyện lại được kéo về trọng tâm.


