[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 79: Bạn cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 79: Bạn cũ

Tiểu Trí buông tay đang đỡ Mễ Lai, mỉm cười.
\”Được, chờ tôi một chút.\”

Cậu bước đến gần một chiếc xe được phủ bạt chống mưa, kéo tấm bạt lên, một chiếc xe phân khối lớn màu xanh lục huỳnh quang siêu ngầu hiện ra trước mắt.
Mễ Lai chớp mắt, khẽ nói: \”Phát tài rồi.\”
Như thể đang cảm thán rằng nếu cô tốt nghiệp mà cũng đi theo con đường của Tiểu Trí, có khi đã đổi được chiếc Harley mà cô thích nhất, chở cô gái mà cô yêu nhất đi dạo rồi.

Tiểu Trí ngồi lên xe rồi vẫy tay gọi cô: \”Lên đi.\”
Đó là lần đầu tiên Mễ Lai ngồi trên xe máy của người khác. Cô ngồi ở ghế sau, tưởng tượng cảm giác của Lộ Hoạ Nùng mỗi khi ngồi phía sau cô. Chỉ cần nép đầu sau lưng Tiểu Trí thì có vẻ như gió cũng không thổi đến được.

Đến sân bóng đường phố, Mễ Lai khẽ cử động các cơ mặt, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình. Cho đến khi vẻ luộm thuộm trên người đã bớt đi phần nào, cô mới theo Tiểu Trí bước đến \”sân khấu\” đủ màu sắc kia.

Hắc đại ca vẫn như thường ngày nhíu mày trông coi sân đấu, kiêm luôn việc nhận cược. Những người bên cạnh sau khi nhìn rõ mặt Mễ Lai đều lần lượt đứng dậy, nghiêm chỉnh nhìn về phía cô.
\”Chị Mễ.\”
Mễ Lai mím môi, gật đầu với từng người một.

Cô không cần quen biết nhiều người như vậy, chỉ cần nhiều người biết cô là đủ.

Hắc đại ca thấy Mễ Lai xuất hiện cũng đứng dậy từ chỗ ngồi quen thuộc.
\”Đội trưởng Mễ đến rồi à?\” Giọng điệu vẫn hống hách như trước, lại khiến trong lòng Mễ Lai dễ chịu hơn một chút.

Mễ Lai gật đầu, hỏi anh ta: \”Hắc đại ca, đấu với tôi một trận nhé?\”
Hắc đại ca quay đầu liếc nhìn cô, tay đặt lên đôi vai gầy của cô bóp nhẹ, \”Sao gầy đến mức này rồi? Cũng đen đi rồi.\”
Mễ Lai không tỏ ý kiến.

Hắc đại ca thu tay lại, vươn vai lắc lư bả vai. Mễ Lai cũng cởi chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu trên người, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng xuống sân.

Trịnh Long vẫn là bộ dạng lêu lổng như cũ. Anh ta chống tay vào cây gậy, nhảy xuống. \”Cho tôi một suất.\” Anh ta vẫy tay với Mễ Lai, chiếc khuyên tai nhỏ đã được thay bằng một chiếc bông tai kim cương.

Mễ Lai cười với anh ta: \”Gần đây không làm phiền cô nàng nào chứ?\”
Trịnh Long nhướn cằm: \”Không. Đây chẳng phải vì sợ chị Mễ nghe thấy rồi đánh tôi sao?\”
Vẫn cái miệng khua môi múa mép như mọi khi.

Vẫn là đội hình cũ, cô và Tiểu Trí một đội, Hắc đại ca và Trịnh Long một đội.
Quả bóng từ khán đài bay xuống, Mễ Lai dốc hết sức để nhảy lên, nhưng vẫn không tranh nổi với cánh tay dài của Hắc đại ca. Đúng là \”gừng càng già càng cay.\”

Tiểu Trí vỗ tay cô khi chạy ngang qua: \”Về phòng thủ, đừng nghĩ nhiều.\”
Mễ Lai không nghĩ nhiều.

Cô quên mất lời dặn của Bạch Vũ Doanh là phải \”theo người, không theo bóng,\” trong mắt cô chỉ có quả bóng. Nó xoay trong rổ rồi rơi xuống, lại được giành giật từ tay người khác và quay về tay cô.
Đến lúc Mễ Lai tưởng mình sắp chạy kiệt sức trên sân bóng này, phía trên có người thổi còi.

Hắc đại ca chống một tay lên đầu gối thở hổn hển, tay kia vỗ nhẹ lên lưng Mễ Lai, hỏi: \”Sao Tiểu Lộ không đi cùng cô?\”
Mễ Lai ngước lên: \”À, sắp thi đại học rồi, học hành căng thẳng lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.