Lưu Đô An nhanh nhẹn, ra ngoài chưa đến hai tiếng đã đưa một cậu chàng trẻ tuổi khá cao to đến sân sau.
Nhậm Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh ta: \”Đại ca, anh nói dẫn em đi chơi mà? Sao lại không vào?\”
Lưu Đô An khoanh tay nhìn lên lầu, \”Chờ chút, lát nữa sẽ có người chơi với cậu.\”
\”Đẹp không?\” Nhậm Nghiêu hỏi.
\”Ừ, trước kia đẹp, giờ thì hơi đen, gầy đến mức thay đổi cả vẻ ngoài.\” Lưu Đô An trả lời nghiêm túc.
Nhậm Nghiêu nhíu mày, \”Thế thì chi bằng em đến Phượng Cảnh xem mỹ nữ nhảy múa, nóng bỏng tay.\”
Mễ Lai tay cầm gậy vừa lúc đi xuống.
Nghe thấy lời Nhậm Nghiêu nói, cô giơ cây gậy trong tay lên, đập mạnh hướng xuống, Nhậm Nghiêu sợ hãi liền ngồi thụp xuống đất ôm đầu.
Mễ Lai cười rồi rút tay lại trên đầu Nhậm Nghiêu, ném cây gậy xuống dưới chân cậu ta.
Mễ Lai nắm cổ áo Nhậm Nghiêu, vỗ mạnh lên mặt cậu ta rồi hỏi: \”Trước đây tao nói rồi, nếu mày dám nói xấu Lộ Hoạ Nùng lần nữa, tao sẽ đánh chết mày, có phải không?\”
Nhậm Nghiêu xua tay: \”Tao không nói, không phải tao nói.\”
Mễ Lai không tin, \”Không phải mày nói, vậy ai nói?\”
Cô lại đá cây gậy dưới chân về phía Nhậm Nghiêu, \”Cũng đừng nói tao bắt nạt mày, mày cầm gậy, tao tay không, không đánh mày một trận thì tao không bỏ qua được.\”
Nhậm Nghiêu nhanh chóng nhặt cây gậy lên, nhìn khuôn mặt Mễ Lai lúc này đã hoàn toàn thay đổi, khẽ hỏi: \”Một chọi một? Không cho ai khác xen vào?\”
Mễ Lai cười như đang dỗ trẻ con rồi gật đầu: \”Ừ, đương nhiên.\”
Nhậm Nghiêu lập tức bày tư thế, lớn tiếng nói với Mễ Lai: \”Mày là con gái, dù khỏe đến mấy cũng không đánh lại được tao, thôi thì bỏ qua chuyện này đi.\”
Mễ Lai cười, quay lại nhìn Lưu Đô An.
Lưu Đô An cau mày nhìn về phía Mễ Lai: \”Tên này có biết mình đang nói gì không?\”
Mễ Lai nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Khi Tiểu Hổ đến đi làm, Tiểu Lượng đang thu mình bên cửa sổ nhìn xuống.
Tiểu Hổ lập tức cúi đầu nhắn tin cho Lộ Hoạ Nùng: 【Chị Lộ, chị Lộ, đội trưởng Mễ về rồi.】
Tiểu Hổ và Lộ Hoạ Nùng đã thiết lập \”tình bạn lâu dài\” qua những ván mạt chược. Sau khi ăn vài món ăn vặt do Lộ Hoạ Nùng mang tới, anh ta hứa chỉ cần đội trưởng Mễ xuất hiện thì sẽ lập tức báo tin cho cô.
Nhậm Nghiêu đúng là trai tráng chính hiệu, lại còn cầm gậy, chỉ có điều cây gậy ấy cũng chẳng vung lên được. Cậu ta chỉ ôm đầu thu mình trong góc mà vung tay loạn xạ.
Lộ Hoạ Nùng nhận được tin liền bắt xe đến Bắc Uyển. Cô vui mừng đi lên tầng, lại cùng Tiểu Hổ nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.
Trong mắt cô, Nhậm Nghiêu bị đánh cũng không đáng bận tâm, mà Mễ Lai đánh người cũng chẳng có gì sai. Cô chỉ nhìn thấy Mễ Lai gầy guộc như một cây sào, ánh mắt không dời đi nổi.
Người gầy trông sẽ cao hơn.
Mễ Lai như một tờ giấy trắng phấp phới trong gió, đang tránh cây gậy và trả đòn bằng nắm đấm.
Lộ Hoạ Nùng liền chạy xuống tầng. Đến sân sau, không biết thần lực nào truyền vào Lộ thần tiên, chỉ thấy cô túm lấy cổ áo Mễ Lai rồi đạp một phát vào Nhậm Nghiêu đang ngồi xổm vung gậy: \”Không được bắt nạt Mễ Lai.\”
Mễ Lai quay đầu thấy vậy, vội vàng ôm ngang người chặn Lộ Hoạ Nùng lại, sợ cô nhóc gan lì không sợ trời không sợ đất này lại bị cây gậy không có mắt kia quẹt phải.