Dưới ống ngắm quang học của súng bắn tỉa, người đàn ông từng đánh Mễ Lai bên bờ sông đang dùng một miếng vải mềm lau mồ hôi trên trán.
Bên cạnh anh là những viên cảnh sát quốc tế vừa được điều động phối hợp, họ dùng thứ tiếng Anh méo mó lớn tiếng hỏi anh xem rốt cuộc có hành động hay không. Cứ kéo dài thế này, người nằm vùng sẽ mất mạng.
Nhưng nếu hành động liều lĩnh, dù có bắt được người cũng sẽ bị chính quyền địa phương… thả ra, hàng vẫn không biết sản xuất ở đâu, cũng không biết tuồn vào trong nước bằng cách nào.
Nhưng còn A Lệ…
Anh lại nuốt nước bọt, nhìn cô gái trẻ đang một lần nữa giơ súng lên, ngón tay cứng đờ trong không gian nhỏ hẹp của cò súng.
Dưới hành lang lát bằng ván gỗ, Mễ Lai nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Đao Nhi. Cô tiện tay vuốt nhẹ phần tóc chắn trước mắt mình.
Rồi Mễ Lai đột ngột lao như chớp về phía A Lệ, tay cô ghì chặt lên vết thương của A Lệ, đồng thời bắn một phát súng chỉ thiên, đẩy A Lệ xuống sông. Dòng sông trong vắt gần như thấy đáy thoáng chốc bị máu của A Lệ nhuộm thành một mảng đỏ.
Tiểu Đao Nhi ngơ ngác chớp mắt hai lần.
Người đàn ông sau khẩu súng bắn tỉa thở phào một hơi dài, quay đầu lớn tiếng nói với người bên cạnh: \”Chỉ yểm trợ cứu người.\” Tiếng súng như bão táp đổ xuống sàn gỗ. Mễ Lai cầm súng ngắn khom người, ẩn sau một thùng xăng rỗng. Những tên liều mạng đeo súng trên lưng phản ứng nhanh chóng, bắt đầu phản công một cách có tổ chức.
Mễ Lai cúi thấp đầu, tay nắm chặt súng không chút dao động. Bên ngoài là cuộc đấu súng dữ dội, cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Nhìn lại Tiểu Đao Nhi, trên người gã mặc áo chống đạn, có vẻ vẫn luôn sẵn sàng cho tình huống cảnh sát ập tới tận cửa nhà. Gã đã đưa khẩu súng lục của mình cho Mễ Lai, trên người lại không có thứ vũ khí lớn nào, đành luống cuống tìm nơi ẩn náu.
Mễ Lai nới lỏng ngón tay, bình tĩnh đặt khẩu súng xuống mặt ván. Cho đến khi tiếng súng bên ngoài dần thưa, cô bị Tiểu Đao Nhi lôi ra khỏi chỗ núp sau thùng xăng.
\”Hết rồi, không sao nữa, ra đi.\”
Mễ Lai ngơ ngác ngẩng đầu lên, giọng run rẩy hỏi Tiểu Đao Nhi: \”Nếu họ đã tới rồi, sao không làm đến cùng mà bao vây chúng ta luôn?\”
Tiểu Đao Nhi cười khinh bỉ, \”Ở nơi này vũ trang là hợp pháp, chúng không có chứng cứ xác thực nên không dám động vào anh đây. Anh vốn muốn giết đứa nằm vùng ngay trước mắt chúng. Còn cô…\” gã nheo mắt nhìn Mễ Lai, \”phát súng lúc nãy của cô rốt cuộc nhắm vào đâu?\”
Mễ Lai run rẩy chỉ vào ngực mình, \”Nghe nói… nghe nói đâm vào chỗ này cũng chết… chết người.\”
Tiểu Đao Nhi đập đùi cười ha hả.
Sau đó, với gương mặt lạnh lùng, gã đạp những người vừa chết vì cuộc đấu súng này xuống sông.
Đạp xong, gã quay lại nhìn Mễ Lai, bất ngờ giơ tay chỉ vào cánh tay cô, hỏi: \”Cô không thấy đau à?\”
Mễ Lai quay đầu nhìn cánh tay mình, rồi hoảng hốt đến ngất đi.
Tiểu Đao Nhi đãi Mễ Lai mấy ngày liền đều là rượu ngon và thức ăn ngon, đến khi vết trầy do đạn sượt trên cánh tay cô lành hẳn, lại đích thân dạy cô cách tháo lắp và ngắm bắn các loại súng.
Đang lúc Mễ Lai tưởng Tiểu Đao Nhi sẽ bàn với mình về đường dây tiêu thụ trong nước thì gã lại dùng cách như khi cô tới để đưa cô rời đi, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện hàng hóa.