Lộ Hoạ Nùng ảo não, mở phần ngực áo sơ mi đen ra, nói với Mễ Lai: \”Không mặc loại đắt tiền.\”
Mễ Lai mỉm cười hôn cô.
\”Cốc cốc cốc\” có người gõ cửa.
\”Đội trưởng Mễ, người chị bảo tôi điều tra, tôi tra được rồi.\”
Mễ Lai ngẩng đầu lên. Cô chỉnh lại tóc, hỏi vọng qua cánh cửa: \”Còn ở trong thành phố không?\”
\”Vẫn ở đây.\” Lưu Đô An đáp.
Mễ Lai cúi xuống cởi áo ngực đen của Lộ Hoạ Nùng, lúc này Lộ Hoạ Nùng lại bắt đầu ngượng ngùng.
Cô đẩy mạnh Mễ Lai ra, dùng gót chân đá Mễ Lai xuống giường.
Chiếc giường vốn đã hay kêu cót két, giờ với một cú va mạnh như vậy, nghe từ bên ngoài lại có vẻ đáng ngờ.
Lưu Đô An lại gõ cửa, hỏi: \”Đội trưởng Mễ, có ổn không?\”
Mễ Lai nghiến răng từ trên sàn đứng dậy. May mà dưới giường có trải nửa tấm thảm, ngã cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cô quay lại nhìn thoáng qua Lộ Hoạ Nùng đang trốn trong chăn, rồi hé cửa ra một chút, trượt tấm thân dài mảnh ra cửa.
\”Học đại học nào?\”
\”Đại học Sư phạm.\”
Mễ Lai lắc lắc cổ tay, \”Được rồi, đợi tôi từ chỗ anh Tiểu Đao Nhi về rồi xử tên đó.\”
\”Vâng.\” Lưu Đô An vừa định rời đi, Mễ Lai lại gọi lại: \”Đợi tôi về, anh đừng động vào tên đó trước.\”
\”Được.\”
Lưu Đô An là người được việc, chỉ là đôi khi giúp cô phân ưu mà giúp hơi quá tay.
Đến khi Mễ Lai quay lại, Lộ Hoạ Nùng đã mặc lại bộ đồng phục trường.
\”Tiết tự học tối nay nói về cấu trúc bài thi thử, tớ phải về.\”
Mễ Lai dựa vào cửa hỏi: \”Sợ không?\”
\”Không sợ.\” Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, \”Đằng nào thì tốt nghiệp rồi ai cũng không quen biết ai.\”
Mễ Lai nheo mắt lại, giống như không tin.
Lộ Hoạ Nùng đẩy cô một cái, \”Không sợ thật đó, vậy cậu đưa tớ về nhé?\”
Mễ Lai cười: \”Đây là thái độ nhờ vả à?\”
Lộ Hoạ Nùng chu môi, \”Thích đưa thì đưa.\”
Kiêu ngạo không chịu được.
Cuối cùng, Mễ Lai vẫn chở Lộ Hoạ Nùng trên chiếc xe máy nhỏ về lại Đức Dục.
Mấy ngày sau, Tiểu Đao Nhi cử người đưa A Lệ và Mễ Lai lên thuyền ra nước ngoài.
Không cần hộ chiếu, hết chuyến thuyền này đến chuyến thuyền khác.
Càng gần đến đích, người đón tiếp họ càng nhiều. Ở chặng cuối, một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ chen chúc tám, chín người.
Mễ Lai và A Lệ ngồi trên hai chiếc thuyền khác nhau.
Trước khi đi, A Lệ nở một nụ cười đặc biệt kỳ lạ với Mễ Lai. Lúc đó, cô không hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.
Theo nhịp lắc lư của chiếc thuyền gỗ, Mễ Lai quấn chiếc áo thun quanh mặt, đeo kính râm, hỏi người bên cạnh: \”Phải làm bí ẩn thế này là vì gì?\”
Người kia chỉ cười, không nói.
Mễ Lai có lẽ đã quen với những ngày tháng sống trong bạo lực, nên dù được tiếp đón theo cách này, cô cũng không thấy sợ hãi.
Cô còn đưa tay xuống dòng sông trong vắt mà sâu thẳm.
Người tóc mào gà dùng mái chèo nâng tay cô lên: \”Rút tay lên đi, trong sông có cá mập. Chưa kịp phản ứng thì cánh tay cô đã không còn nữa rồi.\”
Mễ Lai nheo mắt nhìn anh ta, giơ tay lên hỏi: \”Thật à?\”
\”Tôi lừa cô làm gì?\” Tóc mào gà nói xong, mấy người khác trên thuyền đều cười.