[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 75: Đưa tớ đi đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 75: Đưa tớ đi đi

Ở bên tường sân thượng, Mễ Lai bám vào bờ tường từ từ đứng dậy.
Cô liếc xuống, bên dưới ồn ào náo nhiệt vây quanh một đám người.

Mễ Lai không nghe rõ Lộ Hoạ Nùng đang nói gì, chỉ thấy miệng cô cứ đóng rồi mở, mái tóc xoã tung trước mặt bao người, để lộ ra dáng vẻ như con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn. Người nổi điên trước lại trông như bị ai ức hiếp, nép chặt sau lưng lính cứu hoả. Lính cứu hoả cũng vì Lộ Hoạ Nùng trông càng kích động mà cố giữ chặt cô hơn.

Mễ Lai khẽ đấm nhẹ vào tường, quay đầu hỏi Bạch Vũ Doanh: \”Một Lộ Hoạ Nùng như vậy, cậu còn thích không?\”
Bạch Vũ Doanh nhướn mày, cặp kính cận phản chiếu ánh sáng xanh. Cậu xoay người đi, không đành lòng nhìn thêm nữa.

Mễ Lai cúi đầu, tay bám vào tay vịn cầu thang từ từ đi xuống. Khi gặp lại ánh sáng mặt trời, mọi người phía trước im lặng nhường đường cho cô.

Mễ Lai nhận lấy cánh tay của Lộ Hoạ Nùng từ tay lính cứu hoả. Cô giúp Lộ Hoạ Nùng chỉnh lại tóc, khẽ hỏi: \”Đau không?\”
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu, thấy là Mễ Lai mới như thể lấy lại được chút lý trí, tự đưa tay chỉnh lại tóc, rồi như kiệt sức mà nhẹ nhàng nói với Mễ Lai: \”Mễ Lai, đưa tớ đi đi.\”

Mễ Lai gật đầu, cúi người xuống. Lộ Hoạ Nùng thật tự nhiên mà trèo lên vai cô như đã quen thuộc từ lâu.

Lính cứu hoả ngăn Mễ Lai lại: \”Bạn học sinh này còn phải đến bệnh viện kiểm tra.\”
Mễ Lai gật đầu, \”Em sẽ đưa bạn ấy đi, cảm ơn anh đã quan tâm.\”

Lộ Hoạ Nùng chỉ giấu đầu sau vai Mễ Lai, im lặng, không chịu nói thêm lời nào.

Vẫn là con đường quen thuộc trong khuôn viên trường. Mễ Lai cõng Lộ Hoạ Nùng, khẽ điều chỉnh tư thế.
Mễ Lai không biết là mình đã cứng cáp hơn trong hai năm qua hay Lộ Hoạ Nùng lại gầy đi, nhưng cô cõng Lộ Hoạ Nùng chẳng tốn chút sức lực nào.

Khi ra khỏi cổng trường, cũng không ai ngăn họ lại.

Mễ Lai tiết kiệm không ít lời nói, đưa Lộ Hoạ Nùng bắt xe đến Bắc Viện.
Vào căn phòng nhỏ của mình, Mễ Lai xoay người lại khoá cửa.
Cô đẩy Lộ Hoạ Nùng ngã lên chiếc giường sắt kêu kẽo kẹt kia, lạnh mặt nói: \”Cởi áo ra.\”

Lộ Hoạ Nùng vẫn còn hai mắt đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai quỳ xuống trước mặt Lộ Hoạ Nùng, thấy đối phương không động đậy bèn tự mình đưa tay ra.
Lộ Hoạ Nùng né tránh, nhẹ giọng hỏi: \”Cậu muốn làm gì?\”
Nhìn gương mặt mỏng manh dễ vỡ như thuỷ tinh của Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai lại không nỡ thực sự làm tổn thương đối phương.

Cô quỳ thẳng người trước mặt Lộ Hoạ Nùng, giọng nghẹn ngào hỏi: \”Trên người cậu rốt cuộc có vết thương nào khác không? Có phải là tự cậu làm không?\”

Lộ Hoạ Nùng mấp máy môi, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Mễ Lai, rồi ôm chặt đầu Mễ Lai vào lòng mình.

Cô run rẩy, từng cái từng cái vỗ nhẹ lên lưng Mễ Lai.

Mễ Lai ngẩng đầu lên, dùng tay cởi chiếc áo len đồng phục của Lộ Hoạ Nùng ra. Cô không chống cự.

Mễ Lai cúi xuống hôn Lộ Hoạ Nùng, tay lượn lờ quanh chiếc nơ trên cổ Lộ Hoạ Nùng, cho đến khi tháo luôn chiếc nơ đỏ nhạt ấy ra.
Cúc áo sơ mi là loại đặc biệt, được khắc huy hiệu Đức Dục. Mễ Lai từ từ mở từng cái từng cái một từ trên xuống dưới.
Làn da trắng ngần lộ ra trước mắt.
Hôm nay cậu ấy rất ngoan, mặc nội y màu đen đơn giản thông thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.