[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 74: Thật sự điên rồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 74: Thật sự điên rồ

Chu Châu ôm bụng cười.
Mễ Lai nhẹ đẩy cô: \”Đừng cười nữa, không nghĩ xem thi đại học mà chỉ được hơn trăm điểm thì sau này sẽ thế nào à?\”

Chu Châu bĩu môi: \”Cậu không học nữa mà vẫn sống tốt đấy còn gì?\”
Mễ Lai trừng mắt nhìn Chu Châu: \”Làm bưng bê ở nhà hàng một tháng ba nghìn với làm biên chế ngồi mát ăn bát vàng ba nghìn giống nhau à?\”

Chu Châu nhìn Mễ Lai từ trên xuống dưới: \”Tớ cũng đâu thấy cậu sống khổ sở gì đâu? Thân thể này còn rắn chắc hơn hẳn so với hồi đi học.\”
Mễ Lai bực tức lườm một cái.

Buổi lễ tuyên thệ được tổ chức trong hội trường lớn của trường.
Bọn họ mang vô số cánh hoa tươi vào trong bằng balo, còn mang theo hai chiếc quạt gió công suất lớn.
Có thể nói, Mễ Lai đã chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện lãng mạn lần này, quyết tâm không thất bại.

Lộ Hoạ Nùng không biết Mễ Lai đến, lúc này có lẽ đang ở hậu trường tập dượt kịch bản.

Mễ Lai lên phòng điều phối, từ màn hình giám sát nhỏ trong phòng điều phối có thể thấy được Lộ Hoạ Nùng.
Cô ngồi một mình trên chiếc ghế đỏ, nghiêm túc hẳn lên, hoàn toàn khác với dáng vẻ câu người trong những lần gọi video mỗi tối.

Mễ Lai chắp tay sau lưng nhìn Lộ Hoạ Nùng, nhìn một lúc thì bật cười.
Làm Chu Châu giật mình: \”Cậu cười gì thế? Gạo.\”
Mễ Lai chỉ cho Chu Châu xem: \”Cậu ấy ở trường lúc nào cũng thế này à?\”
\”Thế nào?\” Chu Châu đặt túi nhựa đựng cánh hoa xuống, nghiêng đầu nhìn vào màn hình nhỏ.
\”Không vậy thì còn thế nào nữa? Thần tiên thì lúc nào cũng là thần tiên, luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhìn xem, ngồi còn thẳng hơn tớ hồi lớp một khi thi đua giành bông hoa đỏ nữa.\”

Mễ Lai cười lắc đầu: \”Cậu ấy giả bộ đấy, cậu ấy đâu phải kiểu người thế này?\”
\”Giả bộ?\” Chu Châu lắc đầu: \”Có khi là giả bộ với cậu thôi, chứ bình thường cậu ấy đa phần là vậy, rất ít khi cười nói.\”

Mễ Lai nhíu mày, bỗng quay đầu nhìn Chu Châu, làm Chu Châu giật bắn.
Nếu đúng như Chu Châu nói, liệu có khả năng bệnh của Lộ Hoạ Nùng chưa thuyên giảm, và tất cả những niềm vui khi ở bên cô chỉ là Lộ Hoạ Nùng đang giả bộ mà thôi không?
Mễ Lai sốt ruột đi qua đi lại. Cô muốn xuống kiểm tra cánh tay của Lộ Hoạ Nùng ngay bây giờ.
Nhưng lý trí lại buộc cô ở lại phòng điều phối.

Không cần vội, tối nay xem cũng được vậy.
Lỡ mà ép quá cậu ấy phát bệnh, chút nữa không làm lễ tuyên thệ được đâu.

Chu Châu kiểm tra xong cánh hoa, ngồi đối diện Mễ Lai hỏi: \”Dạo này cậu sống tốt chứ?\”
Mễ Lai khoanh tay, đầu tựa vào tường cười với Chu Châu: \”Tớ mà cậu còn không biết à? Giống như đám cỏ dại bên đường, ở đâu cũng sống tốt được hết.\”

Chu Châu nhìn cô: \”Thực ra mấy hôm trước tớ đến thăm bà nội cậu, bà cụ bây giờ gầy gò khô quắt lại, nhìn mà thấy thương. Cậu Cường đang chăm sóc bà, miệng gọi mẹ rất quen thuộc. Bà còn nói cậu vì kiếm thêm tiền nên đi xa làm việc, vất vả lắm, bảo tớ nếu có thời gian thì thường xuyên gọi cho cậu hỏi thăm.\”
Mễ Lai thở dài đáp: \”Tết năm nay tớ sẽ về thăm bà. Cậu có muốn đến chơi không?\”

Chu Châu hếch cằm nhìn Mễ Lai: \”Cầu xin tớ đi.\”
\”Thôi nào, trẻ con quá! Cầu xin cậu đấy, được chưa?\” Mễ Lai đưa chân đá nhẹ mấy túi cánh hoa bên cạnh cho chúng dịch lại gần nhau, cười nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.