Vừa đi được nửa đường thì có người lớn tiếng gọi: \”Gạo! Gạo! Cậu trọng sắc khinh bạn!\”
Mễ Lai quay đầu lại, thấy Chu Châu đang nhảy lên né mưa trên hành lang, vẫy tay về phía cô.
Mễ Lai xoay người lại cười rồi chỉ vào mình: \”Xin tớ đi! Nói Mễ Lai siêu tốt bụng.\”
Có hơi trẻ con, nhưng thật sự có chút cảm giác thành tựu.
Chu Châu còn chưa kịp đáp lời, một đám bạn cùng lớp không mang ô khác đã liên tiếp hô lên: \”Mễ Lai siêu tốt bụng, Mễ Lai siêu tốt bụng. Mau quay lại!\”
Mễ Lai cúi đầu, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng mỉm cười gật đầu với cô.
Và thế là chiếc dù rộng lớn xuyên qua màn mưa quay trở lại. Cuối cùng, mười mấy học sinh cấp ba cùng chen chúc cười đùa dưới dù.
Dưới bầu trời đen mênh mông, những màn mưa không có dấu hiệu ngừng nghỉ.
Lộ Hoạ Nùng bị ép sát vào trong ngực Mễ Lai, Mễ Lai không cầm vững được, đành đưa cán dù cho Bạch Vũ Doanh.
Bạch Vũ Doanh cao ráo, cầm chắc cán dù, nhìn như một chiếc đình di động.
Mễ Lai cũng cười, trong lòng hơi bối rối. Thật ra cô cũng không hiểu điều gì khiến mọi người cười vui như vậy, nhưng vẫn bị bầu không khí ấy cuốn theo.
Lộ Hoạ Nùng tựa mặt vào cánh tay Mễ Lai, ôm chặt Mễ Lai bước về phía trước.
Còn hỏi: \”Lạnh không?\”
Mễ Lai phồng má, lắc đầu.
Tới cổng trường, tấm vé trải nghiệm thời học sinh cấp ba ngắn ngủi của Mễ Lai hết hiệu lực. Các học sinh lần lượt tạm biệt nhau, rồi mỗi người lại đi về những hướng khác nhau.
Mễ Lai đứng ở cửa tiệm tạp hóa, cúi người cắm lại chiếc dù vào trụ nhựa đè bằng bình nước khoáng 5 lít.
Lộ Hoạ Nùng kéo Lộ Phi Dương lại, \”Anh, xem này, anh còn nhớ cậu ấy không?\”
Mễ Lai mơ màng ngẩng đầu lên, tay vẫn còn vương chút mùi kim loại từ cán dù.
Cô vội vàng cúi đầu, lau tay vào quần, rồi vươn tay ra trước mặt Lộ Phi Dương: \”Anh Phi Dương, em là Mễ Lai đây. Chính là cô bé đen nhẻm mập mạp, lúc nào cũng có một đám chó hoang đi theo sau đó.\”
Lộ Phi Dương cầm ô trong tay, ghé sang cho Lộ Hoạ Nùng bảy phần.
Cậu vẫn thích mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen thoải mái. Đứng trước người khác, cậu luôn khiến người ta cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.
Mái tóc dần dài hơn, phần mái nhẹ nhàng rủ xuống trước trán. Lộ Phi Dương vươn tay, nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của Mễ Lai.
Hai anh em nhà này quả thật khác biệt. Bàn tay Lộ Phi Dương ấm áp khô ráo, như thể cả con người cậu chưa từng chịu thương tổn. Còn Lộ Hoạ Nùng thì không giống vậy, tay cô quanh năm lạnh lẽo, có khi máu lưu thông tốt hơn một chút thì cũng chỉ hồi lại được một chút hơi ấm mà thôi.
Khi Lộ Phi Dương cười, trên mặt sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền đối xứng.
\”Nhớ chứ.\” Lộ Phi Dương vòng một tay qua vai Lộ Hoạ Nùng, kéo cô lại gần, \”Em không học nữa à?\”
Mễ Lai gật đầu: \”À, em nghỉ học rồi.\”
Nụ cười của Lộ Phi Dương thoáng ngưng lại, cậu cúi đầu nhìn cô em gái xinh đẹp của mình.
Cậu khẽ thì thầm bên tai cô: \”Ánh mắt em cũng không khá hơn anh là bao, thế mà suốt ngày khoe khoang. Anh từng chịu đủ cái kiểu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa đau khổ đó rồi, thế mà em còn lao đầu vào làm gì không biết.\”
Lộ Hoạ Nùng cười, \”Anh thì biết cái gì?\”
Lộ Phi Dương nhếch môi. Đều mê nhan sắc cả thôi, tám lạng nửa cân ai chê ai được?