[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 72: Sạc điện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 72: Sạc điện

Có người đầu tiên rời đi, sẽ có người thứ hai thông minh mà biết xem thời thế.
Khi đám người đã rời đi gần hết, Đới Nam hạ giọng hỏi: \”Thật muốn đổi người à?\”
Mễ Lai gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, \”Tất nhiên, chẳng lẽ tôi còn để người của Lưu Đô An chiếm chỗ hợp lực bắt nạt mình à? Còn nữa, tôi cần người trẻ tuổi, dám xông pha, việc này đành phiền anh Tiểu Nam vậy.\”
Đới Nam trừng mắt nhìn Mễ Lai đầy oán trách, \”Cảm ơn gì chứ, chị nói thì tôi nghe theo là được.\”

Mễ Lai vỗ vai anh ta.
Lại quay sang hỏi: \”Chị Lệ đâu?\”
Đới Nam đáp nhỏ: \”Đi gặp Vương Lão Đăng rồi.\”

Mễ Lai trừng mắt đẩy Đới Nam một cái: \”Đi một mình à?\”
\”Ừ.\” Đới Nam gật đầu, \”Chị Lệ không cho ai đi cùng.\”
Mễ Lai nhíu mày, \”Không được, không được. Anh mau gọi cho chị Lệ, tôi sẽ về Bắc Viện ngay, liên lạc được thì bảo gọi lại cho tôi, không liên lạc được thì tôi sẽ mang người qua bên đó đánh.\”

Đới Nam thấy dáng vẻ lo lắng của Mễ Lai cũng nhíu mày lấy điện thoại ra thử gọi.
Mễ Lai chạy trước, Đới Nam vừa nghe điện thoại vừa theo sau.
Mễ Lai quay đầu lại: \”Không nghe máy đúng không?\”
Đới Nam gật đầu, hoảng hốt nắm lấy vạt áo Mễ Lai, \”Chắc không có việc gì chứ? Trước đây chị Lệ cũng từng đi bàn chuyện làm ăn với Vương Lão Đăng mà không đem người theo.\”

Mễ Lai trừng mắt nhìn Đới Nam, \”Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Chúng ta vừa đánh tới nhà gã, gã chịu nhịn chắc?\”
Mễ Lai lên xe của Đới Nam, giật lấy điện thoại từ tay anh ta, chỉ tay vào vô lăng, \”Đi Bắc Viện, trước tám giờ mà vẫn không gọi được, chúng ta sẽ mang người tới.\”

Đới Nam gật đầu, lái xe nhanh hơn rõ rệt so với lúc trước.
Cảm giác buồn nôn do say xe như khi đi xe buýt lúc nhỏ lại ùa về với Mễ Lai.

Đoạn đường nửa tiếng, Đới Nam chỉ mất mười phút đã đưa Mễ Lai đến nơi.
Cả hai ngồi trong sảnh chờ một lát thì hai mươi mấy người của đội bảo an mới đến.

Người cao lớn thô kệch xem điện thoại lúc nãy cúi đầu xin lỗi: \”Xin lỗi đội trưởng Mễ, chúng tôi chưa từng qua đây nên hơi chậm một chút.\”
Mễ Lai vỗ tay vào ghế sofa bên cạnh mình, đơn giản nói: \”Ngồi đi.\”
Người đàn ông lưng hùm vai gấu ngồi xuống bên cạnh, Mễ Lai cảm giác mình sắp bị nảy lên.

Cô quay sang hỏi anh ta: \”Anh tên gì?\”
\”Vương Hổ.\”
\”Tôi gọi anh là Tiểu Hổ được không?\”
Vương Hổ thấy được ưu ái mà ngạc nhiên, gật đầu liên tục: \”Được, chị gọi tôi là gì cũng được.\”

Đới Nam ghé tai Mễ Lai nói nhỏ: \”Chỉ có thể hình dọa người thôi, người không khôn lanh, thường xuyên bị bắt nạt.\”
Mễ Lai cũng nhỏ giọng đáp lại: \”Vậy thì càng tốt.\”

Khi nhóm cuối cùng tới nơi, Mễ Lai chỉ tay ra cửa: \”Ra đứng đó, có khách đến thì cúi người hô \’Hoan nghênh quý khách.\’\”
Bốn người nhìn nhau khó hiểu, \”Đội bảo an chúng ta không phụ trách tiếp đón khách.\”
\”Đúng đó, từ khi nào chúng ta lại phải làm chuyện hèn nhát thế này?\”
Một người lanh lợi hơn cười nịnh nọt: \”Anh em chúng tôi mặt mày hung dữ, dễ dọa sợ người ta. Đội trưởng Mễ, chị thấy sao?\”

Mễ Lai ngước mắt lên, vô cùng bình tĩnh hỏi: \”Phải bắt tôi nhắc lại lần thứ hai, đúng không?\”
Đám nhân viên trước giờ ở Bắc Uyển không dám thở mạnh. Ai có thể lên tầng thì tuyệt đối không dám lảng vảng ở tầng một. Cô bé tiếp tân cũng không dám nhìn qua bên này, chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.