Tiểu Lượng ở ngoài nặng nề đáp lại: \”Về Hào Đình.\”
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng chưa khóa, rồi nhìn đầy ẩn ý vào cái \”móng heo\” của Mễ Lai, hỏi: \”Lấy gì làm?\”
Mễ Lai cười, từ sau vai Lộ Hoạ Nùng đứng lên, chân dài một bước, tự tay mở cửa phòng ra. Cô tựa vào khung cửa, mỉm cười: \”Để anh ta lên đây.\”
Tiểu Lượng run rẩy hỏi lại: \”Sao? Để anh Lưu lên sao?\”
Mễ Lai nhịn đau, dùng cả hai tay nắm lấy đầu Tiểu Lượng, đập đầu anh vào tường rồi hỏi: \”Lưu Đô An đến đúng không? Anh sợ anh ta lắm à?\”
\”Sợ, sợ cũng là bình thường thôi, dù đội phó Lưu có mang danh phó, nhưng từ trước đến giờ đều là người quản lý đội bảo an của Hào Đình.\” Tiểu Lượng cúi mắt đáp.
Mễ Lai thả đầu anh ta ra, xoay xoay cổ tay, \”Để anh ta đi lên, lúc xuống thì giữ thái độ cho đúng, đừng để tôi mất mặt.\”
Tiểu Lượng ngước mắt nhìn cô, \”Thật ạ?\”
Mễ Lai gật đầu, \”Ừ.\”
Khi người lên tới, Mễ Lai cố ý dời Lộ Hoạ Nùng sang phòng khác. Trước khi rời đi, Lộ Hoạ Nùng nắm lấy tay Mễ Lai, nhẹ giọng nói: \”Tháo băng ra đi.\”
Mễ Lai gật đầu. Lộ Hoạ Nùng cầm tay cô, từng vòng từng vòng tháo băng thừa ra và cuốn vào tay mình.
Cho đến khi lộ ra bàn tay đầy vết đỏ của Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng hít một hơi lạnh, vỗ mạnh vào eo Mễ Lai, miệng oán trách: \”Cái công việc vớ vẩn này, ngày nào cũng bị thương, đến người sắt cũng nát.\”
Mễ Lai động đậy ngón tay cho đến khi quen với cảm giác đau trên tay. Cô cười quay đầu sang, hôn nhẹ vào má Lộ Hoạ Nùng, \”Tớ chính là người sắt, qua mấy ngày này, sau này sẽ không bị thương nữa.\”
\”Tớ biết, chỉ là tớ quá tin tưởng cậu thôi.\” Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai đi đến cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Hay là tớ cạo trọc đầu đi? Cạo cho giống cái đầu trọc của Lý Cường ấy.\”
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày lên, suy nghĩ một lúc rồi nói: \”Cậu dám!\”
Mễ Lai rời đi.
Khi Mễ Lai quay lại phòng vừa rồi, Lưu Đô An đang thư thái ngồi vắt chân lên ghế sofa uống trà. Bộ ấm chén trà kia lấy từ chỗ nào trong Bắc Uyển, Mễ Lai cũng chẳng rõ.
Cô chắp tay sau lưng, đứng ở cửa hỏi anh ta: \”Ngài là ai?\”
Lưu Đô An bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Mễ Lai một cái, cười đáp: \”Đội trưởng Mễ, tôi tên là Lưu Đô An, là cấp phó của chị.\”
Mễ Lai mỉm cười: \”Đã biết mình là cấp phó, vậy thì không lý gì tôi đứng còn anh ngồi cả, phải không?\”
Lưu Đô An là người thế nào? Từ khi Hào Đình mới khai trương, anh ta đã là tay chân thân tín của Liễu Đại Dương. Sau khi Liễu Đại Dương vào tù, Tiểu Đao Nhi tiếp quản, bộ phận bảo an dùng toàn người của chính Tiểu Đao Nhi, nên Lưu Đô An tạm thời nhún mình, vui vẻ nhận cái danh \”phó\” này. Tiểu Đao Nhi vừa đi, mắt thấy chữ \”trưởng\” sắp đến tay mình thì đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cô nhóc con.
Anh ta làm đâu chắc đấy, sống cảnh liếm máu trên lưỡi dao bao năm, làm sao mà phục được?
Dù Tiểu Đao Nhi luôn miệng nói người mới chỉ là để đổ vỏ, nhưng Lưu Đô An vẫn không muốn dễ dàng để cô nhóc này hưởng lợi mà còn tỏ vẻ.
Anh ta nhướn mày, tay cầm chén trà màu xanh nước, dùng đáy chén gõ lên mặt bàn kính.