[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 70: Có thể hôn một cái không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 70: Có thể hôn một cái không?

Lý Cường đang nổi giận thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Anh ta cúi đầu nhìn tên trên màn hình rồi hoài nghi quay sang nhìn Mễ Lai. Mễ Lai như mọi khi cười với Lý Cường. Cô nhấc tay lên đầy khó nhọc, hỏi: \”Anh Tiểu Đao Nhi phải không?\”
Lý Cường trừng mắt nhìn cô một cách giận dữ, rồi đóng sập cửa đi ra ngoài.

Mễ Lai ngáp dài một cái, rồi xoay qua xoay lại cổ, cảm thấy cổ hơi sái. Vừa cử động tay một chút, cô lập tức đau đến co rụt cổ lại. Nhìn xuống đôi tay bị băng bó như móng heo của mình, cô khẽ thở dài.

A Lệ bỗng dưng cười lớn bước vào, Đới Nam theo sát phía sau. Mễ Lai ngơ ngác ngẩng đầu lên: \”Có chuyện tốt gì à? Sao vui thế?\”
A Lệ ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai, ló đầu ra ngoài nhìn, rồi hạ giọng hỏi: \”Cậu của em nổi giận rồi à?\”
\”À, cảm giác lát nữa về cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em.\” Mễ Lai đứng lên, lắc lắc cánh tay.

Con người ta đừng để bản thân thoải mái quá. Chỉ cần thoải mái vài ngày, đổi nơi khác là ngủ không được.

A Lệ khoanh tay ngước lên nhìn Mễ Lai, bất ngờ đứng dậy kéo nhẹ vạt áo len của cô: \”Cô bạn gái nhỏ của em vẫn chưa biết gì à?\”
\”Chưa biết gì là sao?\” Mễ Lai quay đầu lại hỏi.
\”Chưa biết em thành người tàn tật rồi chứ sao.\” A Lệ cười nói.
Mễ Lai lại thở dài.

\”Đời là vậy, có mất mới có được, không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô.\”

A Lệ liếc nhìn cô: \”Mới có chút tuổi mà nói gì đời người.\”
Mễ Lai cười hì hì, dùng khuỷu tay huých Đới Nam: \”Anh Nam, anh thấy tôi nói đúng không?\”
Đới Nam dường như không bao giờ cười trước mặt chị Lệ, nghiêm mặt lắc đầu với cô.

Mễ Lai nhướn mày: \”Ý anh là gì vậy?\”
Đới Nam khô khan đáp: \”Tôi đồng ý với chị Lệ.\”

A Lệ ngồi trên ghế sofa khẽ cười. Khi Mễ Lai bắt đầu bực bội, chuẩn bị đưa tay định chặn cổ Đới Nam thì A Lệ đứng dậy.

\”Được rồi, đừng làm trò nữa. Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?\”

Mễ Lai ngượng ngùng thu tay về, nhìn Đới Nam dò xét.
Đới Nam nhún vai với cô: \”Thật ra thì cũng như nhau.\”

Mễ Lai gật đầu: \”Vậy thì nói tin xấu trước đi.\”
\”Tin xấu là Lý Cường vừa bị giáng chức ngầm. Trước đây Tiểu Đao Nhi và Lý Cường đã thỏa thuận với nhau là lời ăn lỗ chịu, mỗi năm chỉ cần nộp một khoản tiền là được. Cuộc gọi vừa rồi ý tứ có vẻ là chỉ còn để Lý Cường quản lý, không cho đụng đến tài chính nữa. Bây giờ chắc đang bàn chuyện này.\”

Mễ Lai gật đầu: \”Vậy cũng tốt mà. Cậu Cường lớn tuổi rồi, cũng bốn mươi rồi.\”

A Lệ lập tức khoa trương nhìn Mễ Lai: \”Cậu của em đã bốn mươi rồi à?\”
\”Chậc, mặt cậu em nhìn lưu manh nhưng lại đẹp trai phải không?\” Mễ Lai đáp lại.
A Lệ bĩu môi.

\”Tin tốt là em được thăng chức rồi. Đội bảo an bên Hào Đình còn lại hơn hai mươi người, tất cả đều do em quản lý.\”

\”Đội bảo an à?\” Mễ Lai nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại: \”Trước còn gọi em là chị nhỏ Mễ, giờ thì thành đội trưởng đội bảo an rồi à?\”
Đới Nam cười, ngồi ở trước cây micro giải thích cho cô: \”Đội bảo an của Hào Đình khác với các công ty khác, đây là những tay đấm chuyên nghiệp có danh nghĩa hợp pháp. Ai quản lý đội bảo an, người đó là nhân vật quyền lực số ba ở Hào Đình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.