Khi nằm trở lại giường, trong đầu Mễ Lai chỉ toàn hình ảnh hai cô gái Thái yêu nhau.
Việc này khiến Mễ Lai ngủ mơ mà cũng không yên. Cô mơ mình ở Thái Lan, xung quanh toàn những lời tiếng Thái mà cô không hiểu. Tìm Lộ Hoạ Nùng khắp nơi không thấy, ngẩng đầu lên thì thấy Lộ Hoạ Nùng đang đứng trên sân thượng, chuẩn bị nhảy xuống.
Mễ Lai giật mình tỉnh dậy, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp lau.
Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới thoát khỏi cảm giác tổn thương mà giấc mơ đen đủi kia mang lại.
Chu Châu khó nhọc mở to mắt nhìn Mễ Lai một cái, xác nhận không có chuyện gì nghiêm trọng, lại ôm chăn quay người ngủ tiếp.
Mễ Lai xoa tóc, mò tìm chiếc Nokia cạnh gối, nhìn vào màn hình.
Có ba tin nhắn chưa đọc, đều do chị khoá trên Du Ninh gửi đến.
【Hôm nay chị mới xem danh sách đăng ký đại hội thể thao, em chạy 1500 m à?】
【Ngủ rồi à?】
【Thế thì ngủ ngon.】
Mễ Lai bối rối nhìn màn hình, dụi dụi mắt rồi gửi lại một tin nhắn không mang nhiều cảm xúc: 【Xin lỗi chị, tối qua em ngủ sớm.】
Mễ Lai thức dậy, rửa mặt, thay đồ thể thao, chạy ra sân thể dục đón ánh bình minh.
Chạy được một lúc thì có tiếng gọi từ phía sau: \”Gạo! Gạo! Tớ nhìn thấy cậu từ trên tầng nên chạy xuống đây.\”
Mễ Lai quay đầu lại, thấy Bạch Vũ Doanh trong bộ đồ thể thao trắng tinh của thương hiệu Michio đang chạy tới. Trông thật đẹp mắt. Bộ đồ đẹp, mặc lên người càng đẹp.
Cô cúi đầu nhìn bộ đồ hàng chợ nhỏ hơn một cỡ trên người mình. Không đợi Bạch Vũ Doanh tới gần, Mễ Lai đã chạy trước.
Khi Bạch Vũ Doanh đuổi kịp, Mễ Lai vừa chạy lùi vừa làm mặt hề trêu chọc: \”Ai mượn cậu hôm nay ăn vận đẹp trai thế! Làm lu mờ hết vẻ đẹp của tớ rồi.\”
Bạch Vũ Doanh lườm cô: \”Dù tớ có mặc long bào cũng không lấn át được hào quang của đại mỹ nữ cậu đâu\”. Khi nói hai chữ \”hào quang\”, đôi tay dài của Bạch Vũ Doanh còn chìa ra vươn tới hai bên mặt Mễ Lai.
Hai người cùng nhau chạy bộ một vòng rồi vào nhà ăn.
Mễ Lai cắn ống hút hộp sữa đậu nành, hỏi Bạch Vũ Doanh: \”Buổi sáng cậu có thi đấu không?\”
\”Chạy 3000 m và chạy tiếp sức 4 x 400 m đều vào buổi chiều, sáng chỉ có nhảy xa mà tớ đăng ký bừa thôi.\”
\”Tớ cũng thế, 1500 m và nhảy cao đều vào buổi chiều, sáng có mỗi nhảy xa. Nhưng hai môn chạy nước rút của Chu Châu đều thi vào buổi sáng.\”
\”Vậy người mệt là cậu ấy.\”
Mễ Lai chưa kịp trả lời thì bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.
Ngẩng đầu lên thì thấy Du Ninh đang cầm khay thức ăn, cười với Mễ Lai: \”Trùng hợp thật, ngày nào em cũng đến nhà ăn lúc này à?\”
Mễ Lai liếc nhìn Bạch Vũ Doanh phía đối diện rồi mới ngẩng đầu đáp: \”À, phải. Cũng không chắc, khi nào chạy xong thì đến ăn.\”


