[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 69: Chương này không có chị giáo Lộ, nhưng có đôi lời tâm sự… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 69: Chương này không có chị giáo Lộ, nhưng có đôi lời tâm sự...

Mễ Lai vẫy tay chào Lộ Hoạ Nùng.
Cô âm thầm tặc lưỡi hai tiếng như đang nghiền ngẫm điều gì.

Khi Lộ Hoạ Nùng vừa bước vào khu nhà, Mễ Lai lập tức gọi điện cho Tiểu Lượng và Đới Nam. Cô đứng một mình dưới bầu trời đêm đầy sao màu xanh thẫm, tay trái nhàn nhã áp điện thoại vào tai, tay phải vẫy vẫy taxi.

Lần này, Mễ Lai ở thế buộc phải hành động, hơn nữa nhất định phải dẫn người đến Phượng Cảnh trước Lý Cường.

Đới Nam là một thuộc hạ xuất sắc, ngay cả khi bị đánh thức lúc ngủ vẫn giữ được lý trí. Anh ta nghe Mễ Lai nói xong, không nói hai lời liền đồng ý rồi cúp máy, thể hiện sự lạnh lùng đến tận cùng.
Tiểu Lượng thì hơi khác, đầu tiên là càu nhàu nhận điện thoại, sau khi nghe giọng Mễ Lai mới lẩm bẩm vài câu rồi chật vật rời giường.
Mễ Lai thậm chí không cần báo cho A Lệ, vì Đới Nam chắc chắn sẽ thông báo việc này cho cô.

Khi Mễ Lai đi taxi đến Bắc Uyển, nơi đó đã sáng đèn. Cô vén rèm cửa, bên trong có mười mấy người đàn ông lạ mặt ngồi tụm năm tụm ba. Ai nấy trông đều dữ tợn, thời tiết vừa mới vào xuân đã khoe những hình xăm trải dài trên cánh tay. Có người trông còn khá trẻ, cũng có người đã đứng tuổi. Mễ Lai nghĩ mãi không hiểu, ở cái tuổi đó rồi còn tụ tập với đám thanh niên để làm gì, không sợ vợ con lo lắng hay sao?

Đới Nam bước tới, chỉ tay về phía họ: \”Chị nhỏ, đây là những quản lý đắc lực nhất của Hào Đình, nghe nói chị và chị Lệ bị người của Phượng Cảnh đánh, ai cũng náo nức muốn giúp hai người đòi lại công bằng.\”
Muốn ghi điểm trước mặt chị Lệ thì đúng hơn.

Nhìn tình hình, Mễ Lai nhanh chóng kéo tay áo của Đới Nam, khẽ hỏi: \”Đây là tất cả người có thể đánh nhau của Hào Đình à?\”
Đới Nam quay đầu nhìn một chút, \”Một nửa thôi, chị Lệ nói không cần nhiều người đến vậy.\”
Mễ Lai nghe vậy mới thấy yên tâm, chứ nếu mang hết người đi, đợi khi Phượng Cảnh quay lại trả thù, Hào Đình lấy gì để chống đỡ?

Khi họ chuẩn bị xuất phát, Tiểu Lượng mới lờ đờ bước vào với gương mặt hằn dấu ngủ, trên đầu còn đội chiếc mũ len màu đen trông như vỏ dưa gang. Vừa thấy bao nhiêu quản lý của Hào Đình có mặt, anh ta liền tỉnh ngủ, lặng lẽ nép vào một góc, không dám nói gì.

Mễ Lai không biết cách liên hệ với cảnh sát, cũng không quen ai khác là cảnh sát. Cô chỉ có thể hy vọng chị Lệ ngồi ở hậu phương sẽ thay mình trù tính, phối hợp tốt hết thảy, để cảnh sát sẽ như thần binh giáng xuống vừa kịp lúc, tóm gọn tất cả bọn họ trừ cô, Đới Nam và Tiểu Lượng.

Sau khi điểm người xong, Mễ Lai cầm cây gậy bóng chày dẫn đầu bước ra Bắc Uyển. Cô cùng Tiểu Lượng ngồi xe của Đới Nam. Suốt quãng đường, không khí trong xe vẫn chưa ấm lên.

Khi trông thấy bức tượng phượng hoàng niết bàn lớn màu vàng tại quảng trường nhỏ phía trước Phượng Cảnh, Mễ Lai khẽ thở dài một hơi. Đới Nam quay đầu an ủi: \”Không sao đâu, thấy không ổn thì chị nhỏ chạy trước.\” Mễ Lai cười.

Xuống khỏi chiếc Jeep của Đới Nam, mười mấy gã đàn ông cầm vũ khí tụ lại khiến Mễ Lai cảm thấy áp lực tăng cao. Cô giơ tay phải lên, chạm nhẹ vào giữa mày, hắng giọng: \”Muốn giúp chị Lệ trả thù thì vào trong nghe theo lệnh tôi. Ai phá hỏng việc của tôi thì quay về tự chịu phạt với chị Lệ, nghe rõ chưa?\”
Mễ Lai chống gậy bóng chày, lần lượt nhìn vào những ánh mắt cháy rực như muốn phát hoả đến nơi. Cô vẫn bất động, lại hỏi: \”Nghe rõ chưa?\”
Đới Nam gật đầu, \”Nghe rõ rồi.\” Rồi anh ta dùng ống thép gõ xuống nền xi măng: \”Hỏi mấy người đấy, lời nói đâu? Câm hết cả rồi à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.