[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 66: Sói Trụi Lông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 66: Sói Trụi Lông

Bờ sông trải dài vô tận, xung quanh chỉ có vài tòa nhà dang dở chưa hoàn thiện. Quảng cáo thì nói rất hay, nào là căn hộ lớn view sông giá rẻ, mua đi bán lại sẽ rất có lời. Đến khi người ta mua vào tay thì chủ đầu tư bỏ trốn, chỉ để lại một dãy công trình dang dở, còn các chủ sở hữu thì ngơ ngác nhìn nhau.

Sau khi đưa người lên bờ, người đàn ông thở hổn hển nói: \”Để được dùng cô nhóc này, tôi đã phải viết hàng trăm đơn xin phép lên cấp trên, rất phiền phức. Nếu cô nhóc không gặp vấn đề thì không sao, nhưng một khi có vấn đề, toàn bộ chiến dịch đều đi tong, sư phụ cô cũng hy sinh vô ích, tôi cẩn trọng một chút cũng là bình thường, đúng không?\”
A Lệ lạnh mặt ngay lập tức, lạnh lùng nói: \”Bình thường. Nhưng anh có thể đừng luôn nhắc đến sư phụ tôi được không?\”
Người đàn ông giơ hai tay lên, \”Coi như tôi miệng thối không biết nói lời hay, được chưa? Mau đánh thức đứa nhỏ này đi, nếu không lỡ ông cậu kia phát hiện ra điều gì bất thường thì sau này sẽ rất khó giải quyết.\”

A Lệ quỳ bên cạnh Mễ Lai, ngẩng đầu lên hỏi: \”Đánh thức kiểu gì? Còn chưa đủ thê thảm à? Tôi đã nói rồi, cô bé mới mười tám tuổi, vẫn là một cô nhóc chưa hiểu sự đời.\”
Người đàn ông chỉ vào A Lệ, nói đầy thâm ý: \”Năm mười tám tuổi, chẳng phải cô cũng là học viên xuất sắc nhất khóa của trường cảnh sát đó sao? Biệt danh \’nữ hiệp sắt\’ không phải để nói chơi, nếu không vì căn bệnh chẳng đâu vào đâu đó, cô đã sớm gia nhập lực lượng đặc chủng rồi. Vậy thì cớ gì mà bảo cô nhóc không làm được? Cô cảm thấy người ta không bằng cô à?\”
A Lệ chống tay lên hông, thở dài, \”Anh thật là, may mà quân hàm của anh cao, nếu không chắc chắn đã bị người ta kéo vào ngõ mà đánh cho một trận rồi. Mồm mép quá đáng.\”

Cô xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Mễ Lai. Nhìn một lúc sau, cô bắt đầu ép ngực Mễ Lai, cho đến khi Mễ Lai nhổ ra một ngụm nước, dần dần tỉnh lại.

A Lệ thở phào một hơi, nằm bên cạnh Mễ Lai trêu chọc: \”Nếu em còn không tỉnh, chắc tôi phải hô hấp nhân tạo.\”
Mễ Lai ngơ ngác mở mắt, như thể vừa sống lại một lần, chậm rãi quay đầu nhìn A Lệ. Nhìn một lúc mới phản ứng hỏi: \”Chị Lệ, bà nội em thực sự không sao chứ?\”

A Lệ ngồi dậy, \”Không sao rồi, không sao rồi. Cướp lại được ít nhất năm năm từ tay Diêm Vương, chỉ còn phải hóa trị sau phẫu thuật thôi. Bà cụ thật là mạng lớn.\”
Mễ Lai hít một hơi, nằm yếu ớt trên mặt đất biện giải: \”Không phải mạng lớn. Cả đời bà hành thiện tích đức, chưa từng gây oán với ai, Diêm Vương có bắt cũng phải tự tay đưa lên trời.\” Rồi nói tiếp: \”Bây giờ đến lượt chị giải thích cho em đi chứ?\”

A Lệ chỉ về phía người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bậc thềm xi măng, \”Để anh ta nói đi.\”
Người đàn ông giơ tay lau mái tóc đã rơi sáp do chạm nước, nói: \”Tôi là cảnh sát.\” Anh ta lấy chứng chỉ cảnh sát trong túi áo vest ra cho Mễ Lai xem, rồi nói tiếp: \”Bốn năm trước, cảnh sát nghi ngờ Tiểu Đao Nhi sử dụng tài sản lưu lại của Liễu Đại Dương để buôn bán và sản xuất ma túy. Đàn anh của tôi khi đó là Vương Hạo đã bắt đầu lên kế hoạch Sói Trụi Lông. Người đầu tiên được cài vào nằm vùng ở Hào Đình chính là học trò xuất sắc nhất của ông ấy, cũng là người đang đứng sau lưng em, Trịnh Yến, hiện giờ gọi là A Lệ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.