[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 65: Còn mạng rồi hẵng bàn điều kiện (không có chị giáo Lộ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 65: Còn mạng rồi hẵng bàn điều kiện (không có chị giáo Lộ)

Mùa vạn vật hồi sinh.
Các bồn hoa cây cảnh hai bên đường đã bắt đầu thay đổi màu sắc. Những búp hoa mới yếu ớt chen chúc bên nhau, dường như không còn nhìn thấy vẻ tàn tạ và xám xịt của mùa đông.

Mễ Lai ngồi trong xe căng thẳng xoắn ngón tay. Lý Cường liếc nhìn cô, tranh thủ lúc đèn đỏ vỗ nhẹ lên đầu cô.
\”Cháu phải tin tưởng A Lệ. Cô ấy đã hỏi ý kiến chuyên gia rồi, nhờ bà cụ phát hiện sớm, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật có thể lên tới bảy mươi phần trăm, trong khi bình thường tỷ lệ thành công của phẫu thuật ung thư tuyến tụy chỉ khoảng bốn mươi đến năm mươi phần trăm thôi.\”

Mễ Lai nhẹ vỗ tay rồi nới lỏng ngón tay.
\”Đúng, tỷ lệ này đã cao lắm rồi.\” Mễ Lai tự an ủi bản thân.

Mễ Lai mím môi nhìn những hàng cây cao lớn lướt qua cửa sổ xe, màu xanh mới nhú của chồi cây dường như tượng trưng cho hy vọng.

Khi đến bệnh viện, người của A Lệ đã đứng trực ở cửa phòng bệnh. Lý Cường vừa xuất hiện ở cửa thang máy, A Lệ đã nhận được tin, cầm theo một xấp giấy tờ bước ra.
\”Các kết quả kiểm tra trước phẫu thuật đều rất bình thường. Hiện tại mọi thứ đều thuận lợi, chỉ đợi chiều nay phẫu thuật thôi.\”

\”Chị Lệ vất vả quá, bà em hiện giờ tinh thần vẫn ổn chứ?\” Mễ Lai lại hỏi.
Chị Lệ quay lại nhìn cô, \”Bà cụ vẫn khỏe lắm, nhưng em phải tránh một chút, bà cụ cứ dặn đi dặn lại tôi là trước phẫu thuật không muốn gặp em.\”

\”Tại sao? Từ khi bà vào viện đã không cho em đến thăm. Mỗi lần em đến là bà lại nổi giận, cái này tạm không nói. Nhưng nếu hôm nay không xuống được bàn phẫu thuật, chẳng lẽ ngay cả lần cuối bà cũng không muốn gặp em sao?\” Mễ Lai nhíu mày hỏi.
\”Chậc, nói gì mà xui xẻo vậy. Bà cụ rất thông tuệ, em tự suy ngẫm xem.\” A Lệ cười, vươn cánh tay chặn trước mặt Mễ Lai, chỉ kéo Lý Cường vào phòng bệnh.

Phòng bệnh là phòng đơn. Bà cụ gầy gò khoác lên người chiếc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, ngồi trên giường bệnh, tinh thần phấn chấn nhìn qua, \”Cậu Cường đến đó à?\”
Lý Cường gật đầu, ngồi bên cạnh bà, nắm lấy tay bà: \”Vâng. Dì, dì có sợ không?\”
Bà cụ dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Lý Cường, \”Không sợ, sống đến từng này tuổi rồi, còn gì phải sợ nữa.\” Bà lại chỉ tay về phía cửa hỏi: \”A Lai đến rồi phải không?\”
\”Vâng, chắc chắn cháu nó phải đến rồi mà.\” Lý Cường cười nói.

\”A Lai non nửa cuộc đời ngoài tôi ra chẳng ai thương yêu nó, sau này có cậu ở bên cạnh, tôi cũng có thể yên tâm mà đi.\” Bà cụ len lén quay đi lau nước mắt, lại nói: \”Nói với nó, di ngôn của tôi là mong nó hạnh phúc. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng chẳng bao giờ oán trách ai, chỉ biết ngây ngô mà cười.\”
Lý Cường chớp mắt vài lần rồi gật đầu đáp.
\”Vâng.\” Lại an ủi bà: \”Tỷ lệ thành công là bảy mươi phần trăm, dì cũng đừng buông xuôi quá. Dì cũng biết, con chỉ là một tên lưu manh, chẳng thể dạy dỗ được bọn nhỏ cho tốt.\”

Bà cụ bật cười trong nước mắt.
\”Được rồi. Đợi tôi xuống khỏi bàn mổ, tôi sẽ trông nom cả cái tên lưu manh to xác như anh.\”
\”Nếu dì xuống được, sau này con sẽ gọi dì là mẹ.\” Lý Cường cười, đứng lên.

A Lệ bận trước bận sau, mỗi lần qua cửa đều đưa tay xoa đầu Mễ Lai đang ngồi xổm ở cửa.

Ở lượt vào phòng cuối cùng, A Lệ bước vào ra hiệu cho Lý Cường: \”Anh Cường, ra ngoài thôi. Hạ thấp giường bà xuống, kéo thanh chắn lên, đẩy thẳng lên tầng mười hai.\”
Lý Cường nhanh nhẹn làm theo.
Có hai thanh niên trẻ giúp một tay, Lý Cường cũng chẳng buồn cảm ơn, chỉ cắm cúi đẩy giường, lắng nghe tiếng bánh xe xoay kêu lộc cộc đến phiền não dưới chân giường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.