[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 64: Chúc mừng tốt nghiệp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 64: Chúc mừng tốt nghiệp

Vào những ngày đầu thành lập, Đức Dục gặp đủ mọi khó khăn trong công tác tuyển sinh. Sau này, họ mới mời về một hiệu trưởng là cựu du học sinh với phong cách quyết đoán và dứt khoát. Ông dám bỏ ra số tiền lớn để thu hút giáo viên từ các trường danh tiếng, lại còn mang trứng và sữa đến những nơi thâm sơn cùng cốc, hung hăng giành lấy các mầm non từ tay những bậc phụ huynh vốn không muốn con cái tiếp tục học.
Cuối cùng, nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của ông, Đức Dục đã trở thành trường cấp ba tư thục danh tiếng nhất thành phố H.

Ngày khai giảng, trời quang hiếm có trong những ngày gần đây. Theo lời Chu Châu thì là: trời xanh biếc, mây trắng tinh.

Mễ Lai một lần nữa nhìn vào cánh cổng nổi bật của Đức Dục, lần này là với một tâm trạng hoàn toàn khác. Khi mới nhập học Đức Dục, dù lòng đầy lo lắng nhưng Mễ Lai vẫn mang theo hy vọng, như thể chỉ cần bước qua cánh cổng này, con đường tương lai của cô sẽ rộng mở. Nhưng lần này trở lại, cô chỉ thấy các học sinh đi ngang qua mình đều trẻ trung và tự tin, khắp nơi đều toát lên vẻ thanh xuân.
Tóm lại, mọi thứ dường như không còn liên quan gì đến cô nữa.

Mễ Lai đứng trên con đường nhỏ rợp bóng cây, nhắm mắt lắng nghe âm thanh của Đức Dục. Đang trong giờ học, từ các tòa nhà dạy học vang lên tiếng đọc diễn cảm chỉnh tề. Có người chơi chuông xe đạp, có người vội vã đập bóng đi ngang qua, có người đang học thuộc bài tiếng Anh, có người vỗ nhẹ vào vai cô.

Mễ Lai mở mắt, ngoan ngoãn gọi: \”Chị Du Ninh.\”
\”Ừm, chị dẫn em đi làm thủ tục thôi học, đi theo chị nhé,\” Du Ninh nhìn cô.

Mễ Lai đi theo Du Ninh vào cổng chính của tòa nhà hành chính, rồi vào phòng hồ sơ ở tầng một lấy tờ đơn.
Xuống cầu thang, Du Ninh nghiêng đầu hỏi: \”Thật sự muốn thôi học à?\”
\”Vâng.\” Mễ Lai cười đáp lại.

Sau đó, hai người lại đến tòa nhà dạy học để xin chữ ký của thầy Chu. Trước khi rời đi, Mễ Lai lại bị thầy Chu \”răn dạy\” một hồi ở hành lang.
\”Em, nếu rời Đức Dục mà tôi phát hiện em học mấy thói hư tật xấu ngoài xã hội, tôi vẫn có tư cách chỉnh đốn em, biết không?\”
\”Biết, biết.\” Mễ Lai cười đáp.
\”Mễ Lai,\” thầy Chu vừa nâng tay lên, Mễ Lai lập tức nép vào cửa, ôm đầu tránh một chút.
Thầy Chu trừng mắt nhìn cô, \”Lại đây.\”
Mễ Lai đành bước tới.

Thầy Chu nhét vào túi Mễ Lai hai thanh socola, \”Con gái tôi cho tôi, cho em đấy.\” Rồi ông dùng tay cầm thước vỗ nhẹ vào túi cô.
\”Thật tình, phá bĩnh…\”
Mễ Lai cười, \”Thầy cũng vậy.\”

Lại bị thầy Chu đuổi theo vài bước với cây thước trong tay.
Mễ Lai quay lưng vẫy tay chào thầy Chu. Thầy Chu dừng lại, thước nhỏ đập mạnh vào tường, \”Mễ Lai, em nhớ cho kỹ, không được phép học thói xấu!\”

Mễ Lai xoay người, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt. Cô cúi người chào thầy Chu từ xa. Thầy Chu cau mày, giơ tay vẫy vẫy cô.

Đi ngang qua lớp 1, Mễ Lai lén nhìn qua cửa kính xem Lộ Hoạ Nùng đang học thế nào.
Vẫn ngồi ở hàng cuối.
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu, tay thỉnh thoảng động đậy.
Đang đọc truyện tranh.

Mễ Lai tinh nghịch ném một thanh socola vào chỗ Lộ Hoạ Nùng rồi khom lưng lẻn đi.

Du Ninh đi phía sau Mễ Lai, gõ nhẹ cửa sau lớp 1, một tiếng nặng hai tiếng nhẹ. Lộ Hoạ Nùng vừa lúc nhặt thanh socola lên ngẩng đầu, Du Ninh ra dấu \”OK\” với cô.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.