Trên màn hình, nữ gián điệp và nam đặc vụ chuyển cảnh từ trạng thái giương cung bạt kiếm sang một căn phòng nhỏ tối mờ.
Họ say mê ôm hôn, những tài liệu tuyệt mật trên bàn bị hất văng xuống đất.
Nữ gián điệp ngồi trên bàn, khiêu khích nhìn nam đặc vụ.
Đó là một cảnh quay gần với diễn xuất đặc tả, để lại không gian trống cho người xem tự suy diễn.
Dưới màn hình, trên chiếc ghế rộng.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, Mễ Lai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Cô nghĩ, chẳng ai trong lúc hôn lại có thể giữ tay mình nằm ngay ngắn ở hai bên người.
Tay như thể có ý thức riêng, nó kéo Lộ Hoạ Nùng lại gần cô.
Đến khi trọng lượng cơ thể của Lộ Hoạ Nùng hoàn toàn áp xuống, Mễ Lai mới cảm thấy an tâm.
Tỉnh rượu chưa?
Có vẻ như đã tỉnh rồi.
Nhưng Mễ Lai lại muốn đổ tất cả những gì sắp xảy ra cho cơn say do rượu gây ra.
Ánh mắt cô mơ màng, nhưng vẫn giả vờ như say.
Nhưng xúc cảm trên tay và trên hai đôi môi khó chia lìa kia thì lại truyền rõ ràng đến bộ não đôi khi mơ hồ của cô.
Cô khao khát tiến thêm một bước, đặc biệt là khi đối phương dường như còn khẩn thiết hơn cả mình.
Mễ Lai lơ đãng liếc nhìn màn hình, hai người mà đáng lẽ không thể hòa hợp lại đang cùng nhau ngã xuống giường.
Họ không thể tách rời, thật hợp tình hợp lý như việc họ không thể cùng nhau xuất hiện ở đó.
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng cắn môi Mễ Lai trong khoảng nghỉ giữa những nụ hôn, khẽ hỏi: \”Hay vậy à? Phim ấy.\”
Mễ Lai lắc đầu. Cô nằm xuống, ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, để Lộ Hoạ Nùng nằm trên người mình.
Tay Mễ Lai luồn qua vạt áo, tự do du tẩu trên tấm lưng trơn nhẵn của Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng rên thành tiếng. Tay Mễ Lai bị dây khoá áo ngực cản lại.
Khi Mễ Lai còn đang do dự, Lộ Hoạ Nùng hỏi: \”Không cởi khoá à?\”
Mễ Lai không chịu nổi vẻ khiêu khích đó của Lộ Hoạ Nùng, giống như mỗi lần Lộ Hoạ Nùng cố tình bắt cô gọi chị, cô lại có tâm lý phản kháng.
Vì thế, ngón tay nhẹ nhàng một búng, dây khoá dễ dàng được cởi ra.
Trong loa vang lên tiếng thở gấp đầy quyến rũ.
Khi tay đưa qua, Lộ Hoạ Nùng không còn giữ được vẻ tự nhiên bình tĩnh như ban nãy nữa.
Con người là giống loài kỳ lạ.
Hai cơ quan giống hệt nhau như đôi tai hay đôi mắt, rõ ràng chỉ khác nhau về vị trí trái phải, nhưng độ nhạy cảm lại hoàn toàn khác nhau.
Khi Mễ Lai sắp sửa chìm đắm thì trên màn hình, hai người lại từ trên giường tách ra, bắt đầu nói những lời như muốn giết đối phương.
Mễ Lai cảm thấy buồn cười, cô đẩy mặt Lộ Hoạ Nùng ra.
Rồi chỉ vào hai người trên màn hình: \”Rõ ràng yêu muốn chết, mà lại thích nói những lời như muốn đối phương chết trong tay mình.\”
Lộ Hoạ Nùng nhìn chăm chú một lúc. Đợi đến khi cảm giác trào dâng trong bụng dịu đi, cô nằm lên ngực Mễ Lai, thở dài nói: \”Kết buồn, nữ chính cuối cùng lại chết.\”
Mễ Lai nhíu mày nhìn khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng lúc sáng lúc tối dưới ánh sáng từ màn hình, nghiến răng hỏi: \”Cậu cố tình đúng không?\”
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày: \”Là cậu cố tình thì có.\”
Cô lại ngồi dậy trên người Mễ Lai, tự mình chỉnh lại nội y, lưu loát gài lại khóa áo phía sau.