Gần rạng sáng, con phố sôi động ban tối đã vắng bóng người qua lại. Thỉnh thoảng mới có một chiếc taxi vội vã trở về nhà lướt qua.
Bắc Uyển, nơi thường ngày đèn đuốc sáng trưng, giờ cũng đã tắt đèn, khóa cửa.
Mễ Lai đưa tay gãi lông mày, hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Bà nội ngủ rồi à?\”
\”Ừ. Tớ lén đi ra.\” Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai.
Đi xuống vài bậc thềm, Mễ Lai dùng chân đá lon nước rỗng trên bậc về phía thùng rác. Khi đến bên xe máy, Mễ Lai quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng rồi đút tay vào túi bước ra khỏi nhà xe.
\”Đi nào, đưa cậu ngồi taxi đi ăn món ngon.\”
Lộ Hoạ Nùng chỉ vào chiếc xe máy nhỏ: \”Không cưỡi vợ bé của cậu à?\”
Mễ Lai nhướn mày nhìn cô: \”Có vợ lớn rồi, còn cần vợ bé làm gì.\”
Cô bước nhanh vài bước, kéo tay áo của Lộ Hoạ Nùng. Hai người dựa vào nhau đứng bên đường đợi một lúc, nhưng vẫn không bắt được xe trống.
Mễ Lai nhỏ giọng phàn nàn: \”Biết thế để anh Nam chở hai đứa mình một đoạn cho rồi.\” Rồi cô áp hai tay che kín vành tai của Lộ Hoạ Nùng.
\”Nhà nào?\” Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu hỏi.
\”Hả? Haidilao trên tầng bốn Wanda Plaza đằng kia, giờ cũng không còn quán lẩu nào mở nữa.\” Mễ Lai cúi đầu, dùng chân hất lớp tuyết bên đường.
\”Vậy còn đợi xe làm gì? Đi bộ luôn, cũng không xa.\” Lộ Hoạ Nùng đi trước, hướng về phía Wanda Plaza.
Mễ Lai chạy vài bước đuổi theo, đưa tay kéo cổ áo len cao cổ của Lộ Hoạ Nùng lên che kín cằm cô.
Lộ Hoạ Nùng vừa đi vừa giả vờ lơ đãng hỏi: \”Hôm nay không bị thương chứ?\”
Mễ Lai ngẩng đầu nghĩ một chút, nắm tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt mình dưới ánh đèn đường xem xét, \”Ừ, không bị thương. Hình như dạo này tớ cứng cáp lên không ít.\”
Lộ Hoạ Nùng quay đầu liếc Mễ Lai, bất đắc dĩ hỏi: \”Lại đánh nhau với người ta nữa à?\”
\”Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi.\” Mễ Lai vẫn cười vô tư như chẳng bận tâm gì.
Lộ Hoạ Nùng khẽ thở dài, \”Rồi sớm muộn cũng có ngày cậu ngã đau.\”
Mễ Lai không ngã, mà chính Lộ Hoạ Nùng lại vô ý giẫm lên lớp băng. Mễ Lai vươn tay đỡ cô một cái.
Khi đi đến trước cửa ra vào được quán lẩu dành riêng, Lộ Hoạ Nùng kéo tay áo Mễ Lai.
\”Mễ Lai, sắp khai giảng rồi.\” Cô nói.
Tay Mễ Lai đang đẩy cửa thì khựng lại, nhướn mày lên, đứng chắn trước Lộ Hoạ Nùng rồi hỏi: \”Khai giảng thì sao?\”
Lộ Hoạ Nùng ngả ngớn hỏi lại: \”Cậu nghĩ sao?\”
\”Ồ, nhớ tớ à?\” Mễ Lai mím môi cười, lại nói tiếp: \”Ây da, hóa ra cô nàng tài giỏi của chúng ta cũng chán học cơ à?\”
Lộ Hoạ Nùng nhăn mũi cười, gật đầu với Mễ Lai: \”Chán lắm, chán cực. Ước gì cứ mãi không khai giảng thì tốt biết mấy.\”
Mễ Lai ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, đẩy cửa bước vào tầng một. Trong lúc đợi thang máy, Mễ Lai cho tay vào túi rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi Lộ Hoạ Nùng: \”Ở trường mà chịu ấm ức gì thì cậu nhất định phải nói với tớ. Tớ mặc đồng phục Đức Dục trà trộn vào giúp cậu xả giận.\”
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai: \”Cậu không biết trong thang máy có camera à? Còn có bảo vệ ca đêm ngồi quan sát nữa.\”
Mễ Lai gãi đầu ngượng ngùng: \”Thì sao? Không cho hôn à?\”
\”Cho chứ.\” Lộ Hoạ Nùng cong mắt khẽ cười.