Bắc Uyển dưới màn đêm rực rỡ với ánh đèn neon lấp lánh, toát lên vẻ xa hoa, trụy lạc và phóng túng.
Nửa đầu đêm, những gia đình dẫn theo trẻ nhỏ vừa rời đi thì nửa sau đêm, những người trẻ tuổi thích thức khuya lại kéo nhau vào. Đám người này uống nhiều rượu đến mức đi đứng không vững, phải nhờ người đi cùng dìu mới ra được cửa.
Sau khi nửa đầu đêm trôi qua yên bình, Mễ Lai buông rương đựng tiền trong tay, nói với cô bé lễ tân: \”Tranh thủ lúc này không có khách, em kiểm đếm lại tiền đi.\”
Bình thường, rương tiền dưới máy tính là do một mình cô bé lễ tân quản lý, nhưng vừa nãy khách đến quá đông, Mễ Lai đến hỗ trợ, nếu xảy ra vấn đề với tiền thì trách nhiệm sẽ rất phức tạp.
Mễ Lai vốn định nếu không có vấn đề gì thì sẽ quay lại vị trí đón tiếp khách của mình. Nhưng rương tiền thật sự có vấn đề, cô bé lễ tân kiểm đếm nhiều lần, cuối cùng ngập ngừng nói với Mễ Lai: \”Chị nhỏ, vẫn thiếu ba trăm bảy mươi.\”
Số tiền này nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Dù Mễ Lai có muốn tự mình bù vào, nhưng ngày mai hay ngày kia lại xảy ra vấn đề thì sao? Chẳng lẽ mỗi ngày đều tự bỏ tiền túi bù vào?
Mễ Lai suy nghĩ một lúc, \”Phong tỏa sổ. Đêm nay bắt đầu trang mới. Rạng sáng tan ca hai chúng ta sẽ cùng kiểm tra camera giám sát.\”
Cô bé lễ tân nhìn Mễ Lai một cái, nhanh nhẹn bó gọn số tiền mặt, rồi ghi vào sổ tổng số tiền hiện lên trên các ứng dụng.
Bên cạnh có một người đàn ông đầu trọc dẫn theo vài tên côn đồ trông trẻ hơn ông ta tiến vào. Với dáng vẻ say khướt, ông ta dùng túi xách đen trong tay đập mạnh vào quầy thu ngân, \”Làm gì đấy? Làm gì đấy? Có khách mà không biết đón tiếp à?\”
Mễ Lai lập tức nở nụ cười niềm nở: \”Quý khách, anh cần gì cứ nói với tôi.\”
Gã đầu trọc liếc xéo Mễ Lai một cái, rồi chỉ vào cô bé lễ tân: \”Tôi muốn cô ta tiếp tôi. Cô thì tránh sang một bên.\”
Cô bé lễ tân liếc nhìn Mễ Lai cầu cứu.
Mễ Lai thở dài một hơi, vẫn bước lên, \”Nói với tôi cũng như nhau thôi.\”
\”Cô? Được đấy, nhìn cũng xinh.\” Gã đầu trọc cười nham nhở, quay sang mấy tên côn đồ đang ngồi ở khu vực chờ, \”Mấy anh em xem thử xem, nhan sắc thế này được không?\”
Đám côn đồ từng người nhìn qua, Mễ Lai mỉm cười nhìn lại.
Đột nhiên có một người đứng lên, chỉ vào Mễ Lai nói: \”Đây không phải là Tiểu Mễ sao? Sao lại đến đây làm? Không học nữa à?\”
Mễ Lai nhận ra đó là một người ở sân bóng đường phố, chỉ là không nhớ tên.
Cô cười gật đầu, \”Ừ, học không giỏi nên nghỉ rồi.\”
Gã đầu trọc híp mắt nhìn Mễ Lai, \”Quen biết à? Quen biết thì dễ nói chuyện, cô, bao nhiêu tiền? Cứ nói giá đi.\”
Mễ Lai vẫn giữ nụ cười, quay đầu lại giả vờ như không hiểu, bắt đầu báo giá: \”Ở Bắc Uyển chúng tôi, phòng nhỏ là 58 đồng một giờ, bao gồm bốn chai bia và một đĩa trái cây nhỏ. Phòng trung là 88 đồng một giờ, có sáu chai bia…\”
Mễ Lai chưa kịp nói hết câu thì chiếc túi xách đen của gã đầu trọc lại \”bịch\” một tiếng đập mạnh xuống quầy thu ngân.
\”Đừng có nói nhảm với tao, tao chỉ hỏi, mày có bán không? Bao nhiêu thì mang đi được?\”