Những ngày Tết ngày càng mất đi không khí Tết. Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, giơ tay chỉnh lại chiếc đèn vỏ xanh trên đỉnh đầu.
\”Hay mình thay hai cái đèn lồng đỏ? Ít nhất trông cũng vui mắt.\”
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, \”Tớ thích cái này, không sửa được à?\”
Mễ Lai nghĩ một lát, \”Vậy để gọi thợ điện.\”
Trong sân có tiếng động, Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng cùng quay lại nhìn. Bà nội đang lau nước mắt không ngừng cảm ơn A Lệ, còn A Lệ thì cười từ chối, trên tay là phim chụp lấy từ bệnh viện.
Mễ Lai nhíu mày, nắm lấy cánh tay Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu nói xem, có phải lưng bà nội hơi còng không? Tớ nhớ là trước đây lưng bà rất thẳng.\”
Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu nhìn, \”Chắc là không đâu, có lẽ do lạnh thôi.\”
A Lệ cuối cùng cũng đỡ bà nội vào trong. Khi cô đi đến bên Mễ Lai, Lộ Hoạ Nùng nho nhỏ lùi lại một bước. Mễ Lai chỉ vào phim chụp CT trong tay A Lệ, hỏi: \”Chị làm thế nào vậy?\”
A Lệ mỉm cười chỉ vào đầu Mễ Lai: \”Nhớ là mấy ngày tới không được dính nước, không tắm, chỉ dùng khăn ướt lau qua là được.\”
Sau đó quay sang nhìn Lộ Hoạ Nùng, hỏi Mễ Lai: \”Không giới thiệu một chút à?\”
Mễ Lai nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng, đan mười ngón tay vào nhau rồi đưa lên trước mặt A Lệ lắc lắc. A Lệ khoanh tay, lắc đầu nhìn Mễ Lai.
\”Tôi không hiểu đâu, nói thẳng ra đi.\”
\”Cậu ấy, là, người yêu, của em.\” Mễ Lai gập ghềnh nói.
Đối với Mễ Lai, chuyện này vẫn còn xa lạ. Cô thậm chí không biết phải nói hai chữ \”người yêu\” như thế nào cho thật tự nhiên. Ở một nơi đầy gió lùa, nói ra những lời này giống như đang tuyên bố một điều gì đó.
Những lời lẽ mơ hồ và tình cảm mập mờ của tuổi thanh xuân từng chút từng chút một bị gió lạnh chọc thủng, và chỉ đến lúc này Mễ Lai mới cảm nhận được một cảm giác trách nhiệm không thể diễn tả thành lời.
A Lệ nhướn mày cười, đôi môi đỏ sắc sảo kiêu kỳ thường ngày lúc này lại có vẻ dịu dàng bình thản.
A Lệ đặt tay lên vai Mễ Lai, đẩy nhẹ: \”Vào trong an ủi bà nội em đi, tôi và người, yêu, của, em có vài lời muốn nói.\”
Mễ Lai nhíu mày, \”Nói gì?\”
Lộ Hoạ Nùng không để tâm, ra hiệu cho Mễ Lai bằng một cái gật cằm: \”Mau vào đi.\”
Mễ Lai vừa đi vừa ngoái đầu nhìn mãi mới chịu vào trong nhà.
Hai người hoàn toàn không thuộc về con ngõ nhỏ này: một người diện váy dài kết hợp với áo choàng lông đầy nổi bật, một người ngoan ngoãn mặc áo len trắng và áo khoác bông ngắn.
Người có mái tóc ngắn uốn xoăn rút ra một điếu thuốc lá nữ mảnh, hút một hơi rồi nói với Lộ Hoạ Nùng đứng sau làn khói: \”Đừng chìm quá sâu. Cô nhóc ấy đời này không bình yên được. Hai người thực sự ngược lối, cố ép đi chung một con đường thì cuối cùng không ai đến được đích, mà người chịu tổn thương cũng chính là hai người.\”
\”Tại sao lại nói những điều này với tôi?\” Lộ Hoạ Nùng tựa vào trụ tường xây bằng gạch đỏ, lại hỏi: \”Cho tôi một điếu được không?\”
A Lệ nghiêng đầu nhìn, \”Em biết hút thuốc à?\”
Lộ Hoạ Nùng cười, \”Không biết thì học, hút vài lần thì ai cũng biết thôi.\”