Đang nhàm chán đứng trên đường chạy, Bạch Vũ Doanh vừa lúc thấy hai cô gái thân thiết với nhau trở lại, cũng dần thả lỏng.
Cậu quay đầu nhìn vào giữa sân thể dục, thấy một nhóm học sinh cấp ba sắp trưởng thành đang tụ tập chơi trò \”Diều hâu bắt gà con\”.
Ngây ngô nhưng cũng thật đẹp đẽ.
Khi Mễ Lai nắm tay Lộ Hoạ Nùng lắc lư bước tới, Bạch Vũ Doanh biết đã đến lúc về.
\”Ngày mai gặp nhé?\” Mễ Lai gật đầu: \”Ngày mai gặp.\”
Đến trước cổng ký túc xá, Lộ Hoạ Nùng nâng cằm nói với Mễ Lai: \”Cho cậu mười phút, tắm xong thì xuống đây.\”
Mễ Lai luống cuống cầm khăn lông từ tay Lộ Hoạ Nùng đặt lại trên cổ, trầm giọng nhắc nhở: \”Ký túc xá sắp đóng cổng.\”
Lộ Hoạ Nùng giơ tay, chỉ vào cổ tay trống trơn của mình, vờ như đang chỉ đồng hồ: \”Cậu còn chín phút.\”
Mễ Lai hít sâu một hơi, hai tay siết chặt hai đầu khăn, kéo một cái rồi không quay đầu lại mà chạy vội vào ký túc xá.
Lộ Hoạ Nùng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn những cặp đôi không nỡ rời nhau trước cổng ký túc. Một làn gió thổi qua đầu, Lộ Hoạ Nùng cúi đầu vén lại mái tóc dài đã rối.
Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày vải trắng sạch sẽ. Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên nhìn. Một nam sinh mười tám, mười chín tuổi mặc quần kaki phối áo len trắng đang mỉm cười trong trẻo với cô.
\”Trưởng ban Lộ?\”
Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn bắt tay ra sau lưng, chào: \”Hội trưởng Nhậm.\”
\”Đang đợi ai à?\” \”Vâng.\”
Nhậm Nghiêu không có ý rời đi, đứng bên cạnh Lộ Hoạ Nùng nói chuyện phiếm: \”Bộ phận bên em ổn cả rồi chứ?\”
\”Tạm thời thôi\”. Lộ Hoạ Nùng thở dài, \”Chúng ta cũng đừng quá hình thức. Em gọi anh Nghiêu, anh cũng gọi em bằng tên thôi.\”
Nhậm Nghiêu cười gượng đáp lại: \”Được, chuyện trong ban có ảnh hưởng đến việc học của em không?\”
Lộ Hoạ Nùng nhún vai: \”Là em tự nguyện, nếu ảnh hưởng thì cũng là vấn đề của em. Có việc gì anh nên nói thẳng thì hơn.\”
Nhậm Nghiêu bắt tay ra sau lưng, im lặng một lúc rồi nói: \”Hình như Mạc Thượng biết rồi.\” Lộ Hoạ Nùng hiểu ý gật đầu.
Đúng lúc này, Mễ Lai mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, bước ra từ ký túc xá.
Lộ Hoạ Nùng tranh thủ lúc Mễ Lai chưa đến, nhanh chóng nói: \”Em biết rồi, cảm ơn anh. Em có việc, phải đi trước đây.\”
Mễ Lai chưa kịp đến chỗ Lộ Hoạ Nùng thì đã bị cô tiện đường kéo đi hướng tòa nhà dạy học cũ.
Cầu thang vẫn vậy, cũ kỹ và mốc meo. Mễ Lai bị Lộ Hoạ Nùng kéo đến trước cánh cửa sắt.
Lộ Hoạ Nùng xoay chìa khóa trong tay, tựa lưng vào cửa hỏi Mễ Lai: \”Có phải công chúa nhỏ độc ác lớn lên sẽ trở thành mẹ kế của công chúa thật không?\”
Mễ Lai nghĩ mãi cũng không hiểu nổi mối quan hệ giữa các nhân vật.
Lộ Hoạ Nùng ung dung tựa vào cánh cửa sắt, dường như nếu Mễ Lai không nói gì, hai người họ sẽ đứng cùng nhau ở nơi hỗn loạn này đến khi trời đất sụp đổ.


