Bên trong phòng tràn ngập cảnh hỗn loạn, có những chai rượu vỡ, lạc và hạt điều rơi vãi khắp nơi, còn có một vệt máu đỏ tươi.
Đới Nam đẩy đám người đang chắn trước cửa, nhanh chóng kéo Mễ Lai ra từ giữa đám đông.
Trong một phòng trống khác, Đới Nam đẩy Mễ Lai ngồi xuống ghế sofa. Anh ta lại đi ra ngoài một lát, khi trở lại xách theo một túi nhựa nhỏ, bên trong có bông tăm, băng vải và cồn i-ốt.
Mễ Lai đặt tay quanh miệng vết thương, hỏi: \”Đất cát bám vào có làm miệng vết thương đau hơn không?\”
Đới Nam chuẩn bị tăm bông, không chút khách khí gạt tay Mễ Lai ra. Bông tăm thấm cồn i-ốt được chấm lên vết thương mới, Mễ Lai ngay lập tức há to miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Đới Nam nhìn cô một cái, cười nói, \”Đau thì kêu lên đi, nắm tay tôi mà kêu.\”
Mễ Lai lập tức nắm lấy cổ tay anh ta, \”Đau quá, đau quá, đau quá!\”
Còn chưa kịp bôi xong thuốc thì đã có người gõ cửa, \”Anh Nam, chị Lệ đến rồi.\”
Đới Nam lập tức đứng dậy, nhìn vào miệng vết thương đổi màu của Mễ Lai, thổi nhẹ lên đó. Mễ Lai kêu \”xì\” một tiếng, ngạc nhiên hỏi anh ta: \”Anh làm gì vậy?\”
Đới Nam xin lỗi rồi cười với Mễ Lai: \”Thói quen thôi.\”
Đới Nam đi ra mở cửa, A Lệ vừa lúc đứng ở trước cửa. Mễ Lai ngẩng đầu nhìn gương mặt A Lệ sáng nay còn đùa giỡn mình, nhưng giờ cô lại cảm thấy gương mặt ấy thật thân thiết.
Không biết vì sao luôn có cảm giác như ở ngoài bị ức hiếp đến tủi thân, về nhìn thấy người thân lại càng tủi thân hơn.
A Lệ vẫn vậy, thong thả đi tới, đặt tay lên vai Mễ Lai, hơi cúi xuống ôm đầu cô mà quan sát một lát. Mễ Lai thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của A Lệ phả lên trán mình.
\”Thay đồ, đi bệnh viện.\” A Lệ đứng thẳng lên rồi vỗ nhẹ vào vai Mễ Lai.
Mễ Lai đứng dậy, ngượng ngùng nói: \”Không sao đâu, chắc không cần đi bệnh viện đâu.\”
A Lệ khoanh tay dựa vào tường, nhìn Mễ Lai đầy hứng thú.
Mễ Lai cuối cùng phải thỏa hiệp: \”Thì đi, em đi thay đồ ngay đây.\”
Mễ Lai vừa rời đi, A Lệ đứng dựa vào tường liếc nhìn ra cửa, ngoắc ngón tay gọi Đới Nam vào.
Đới Nam nắm cổ áo đầy máu của Tiểu Lượng kéo vào trong.
A Lệ đứng dậy khỏi tường, vươn tay sờ cằm Tiểu Lượng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần. Cô hỏi: \”Không hài lòng hả? Là không hài lòng với tôi à?\”
Tiểu Lượng lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt A Lệ.
Một cái tát giáng xuống, làm mặt Tiểu Lượng nghiêng hẳn sang một bên. Đới Nam dùng tay giữ cằm Tiểu Lượng, ngón trỏ đeo nhẫn cấn vào miệng anh ta, buộc anh ta phải quay đầu trở lại.
A Lệ hỏi lại lần nữa: \”Cậu không hài lòng cái gì? Không hài lòng vì Tiểu Đao Nhi không đưa cậu đi, hay là không hài lòng…\” cô vừa thấy Mễ Lai xuất hiện ở cửa, liền ho nhẹ một tiếng rồi chuyển giọng, \”Hay là cậu không muốn làm nữa?\”
Tiểu Lượng mặt đỏ lên, dấu vết cái tát rõ ràng trên mặt như muốn lặng lẽ phô bày những gì anh ta vừa trải qua. Anh ta ấp úng: \”Không… Tôi làm được.\”
A Lệ lại khoanh tay, nói: \”Làm được thì yên ổn một chút, nếu để người khác nắm thóp thì ngay cả tôi cũng khó lòng nói đỡ cho cậu trước mặt Tiểu Đao Nhi.\”
Tiểu Lượng gật đầu, mặt đỏ lựng.


