Lý Cường khẽ cong ngón tay, gõ lên mặt bàn trước mặt Mễ Lai.
\”Sáng nay tôi và chị Lệ của cháu đã xem lại tình hình kinh doanh mấy năm qua, buôn bán mở rộng quá lớn rồi. Có lãi có lỗ, tệ hơn là anh Tiểu Đao rời đi còn mang theo không ít quản lý cấp trung, ba người chúng ta chắc chắn là không đủ.\”
\”Anh ta thoải mái rời bỏ căn cơ trong nước thế này, chẳng lẽ có uẩn khúc gì à?\” Mễ Lai hỏi.
A Lệ bình tĩnh nhìn Mễ Lai một cái, cười hỏi: \”Chị nhỏ của chúng ta nghĩ có gì không ổn à?\”
Mễ Lai đưa tay móc mép bàn, \”Không nói rõ được, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi.\”
Lý Cường nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay hất mạnh tay Mễ Lai xuống, \”Khi nói chuyện thì đừng làm mấy động tác nhỏ.\”
Mễ Lai trợn trắng mắt: \”Ở đây chỉ có ba người chúng ta mà.\”
A Lệ tiếp tục cười, \”Nghe lời cậu đi.\”
Lúc này, A Lệ không còn vẻ quyến rũ thường thấy, thay vào đó là dáng vẻ của một người lớn đáng tin cậy.
Mễ Lai thở dài, \”Hai người không cảm thấy kỳ lạ à?\”
Lý Cường quay đầu nhìn A Lệ một cái, lắc đầu với Mễ Lai: \”Không thấy. Tôi và A Lệ quyết định giao Bắc Viện ở phía bắc thành phố cho cháu tập sự trước. Toà nhà ba tầng, ba mươi sáu phòng nhỏ, tám phòng trung, sáu phòng lớn, vị trí không tốt, khách quen toàn là đám côn đồ nhỏ hoặc mấy em gái không có tiền cũng không có học vấn, nên vẫn còn lỗ. Hợp đồng thuê còn có hai năm, hết hợp đồng thì cháu trở lại Hào Đình.\”
\”Lỗ vậy thì tôi làm ăn được gì?\” Mễ Lai khó chịu hỏi.
A Lệ tựa người ra sau, tay rời khỏi bàn, hỏi Mễ Lai: \”Còn nhỏ mà chỉ nghĩ đến tiền à? Cả Bắc Viện giao cho em quản lý, đó là kinh nghiệm mà tiền không mua được.\”
Lý Cường chen vào: \”Tôi sẽ ký hợp đồng lao động với cháu, chuyện lương lậu cứ yên tâm. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cháu.\”
\”Hỗ trợ?\” A Lệ quay đầu hỏi.
Lý Cường mỉm cười với A Lệ: \”Người lớn trong nhà bị bệnh, cần rất nhiều tiền phẫu thuật.\”
A Lệ nghiêng đầu nhìn Mễ Lai: \”Vẫn còn là một đứa hiếu thảo.\”
Mễ Lai cố nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, trả lời một câu: \”Quá khen.\”
Sau khi họp xong, Mễ Lai đứng dậy.
Đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu chìa tay ra trước mặt Lý Cường: \”Tôi đang không có một đồng nào.\”
Lý Cường chỉ về phía A Lệ, nói, \”Cái này nói với A Lệ, tôi không quản lý chuyện tiền bạc.\”
A Lệ liền đứng dậy, đi ngang qua Mễ Lai thì đưa tay khẽ nhấc cằm cô lên, \”Đi theo tôi, quỷ đòi tiền.\”
Hóa ra trong loại quán karaoke này thật sự có văn phòng đúng chuẩn.
Văn phòng trông giống hệt như trong các phim công sở, cạnh cửa sổ có cây xanh, trên bàn có máy tính, bên cạnh máy tính là một chồng giấy A4 dày cộm. Ở cửa có một cái máy photocopy, bên cạnh còn có một cái máy fax cũ kĩ.
Mễ Lai ngồi đối diện bàn làm việc, nói câu mở đầu với A Lệ: \”Chị Lệ, văn phòng này thật không giống chị chút nào.\”
Nghe vậy, A Lệ cũng đưa mắt nhìn quanh một lượt văn phòng của mình.
\”Sao lại không giống?\” Tuy tay đang cầm tài liệu để chuẩn bị nói cùng Mễ Lai, nhưng cô vẫn muốn chen lời một chút.
\”Chỗ này nhìn rất đứng đắn.\”
\”Ồ, ý em là tôi không đứng đắn.\” A Lệ thu tay lại, khoanh tay trước ngực, thú vị nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai bối rối xua tay, \”Không phải ý đó.\”


