Cả căn phòng không có ánh sáng, Lộ Hoạ Nùng giương đôi mắt sáng nhìn về phía Mễ Lai.
Mễ Lai nắm lấy cổ tay cô, \”Sao thế? Cười gì?\”
Lộ Hoạ Nùng ghé vào đùi Mễ Lai, hỏi: \”Cái mô hình Mễ Lai trên bàn ấy, cậu tặng tớ được không?\”
Mễ Lai nhìn thoáng qua bàn, \”À, cái đó, vốn là định tặng cậu, sau quên mất.\”
Lộ Hoạ Nùng lập tức ngồi dậy khỏi đùi Mễ Lai, đi đến bàn cầm lấy mô hình rồi hỏi: \”Sao lại là Samoyed mà không phải là Shiba?\”
Mễ Lai cởi áo khoác, trèo xuống đất đi vào bếp rồi quay đầu hỏi: \”Không biết nữa, chủ tiệm tặng, không đáng yêu à?\”
Lộ Hoạ Nùng cầm mô hình đứng bên cạnh nhìn Mễ Lai cúi người rửa mặt.
\”Đáng yêu, nhưng cậu rửa mặt thế này à?\” Lộ Hoạ Nùng hỏi.
\”Thế nào?\” Mễ Lai đứng thẳng người, lấy khăn trên giá lau mặt qua loa. Rồi cô lấy cốc đựng bàn chải, pha nước ấm, nửa cúi người bên cạnh thùng rác trong bếp đánh răng.
\”Không có gì, chỉ là bố tớ sống còn tinh tế hơn cậu,\” Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai cười một chút, bọt trong miệng phun ra thành một bong bóng nhỏ.
\”Lộ Hoạ Nùng, cậu phải nhìn thẳng vào thực tế. Tớ từ nhỏ đã sinh hoạt ở đây, gốc gác của tớ là nghèo.\” Mễ Lai cầm bàn chải chỉ chỉ, rồi lại nhét bàn chải vào miệng, \”Bố cậu là giáo sư đại học, còn tớ là gì? Một đứa lang bạt, làm sao so được?\”
Mễ Lai đánh răng xong, nhếch miệng cười với Lộ Hoạ Nùng: \”Cho nên tớ nói, con người ta không thể để mấy thứ bọc đường trước mắt lừa gạt. Tiến xa về phía trước, sau này nhất định sẽ gặp những người tốt hơn, ưu tú hơn.\”
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, \”Ý cậu là gì?\”
Mễ Lai nửa ôm nửa đẩy cô vào trong phòng nhỏ, \”Không có ý gì cả, ngủ đi.\”
Lộ Hoạ Nùng đứng trên sàn, nhất định không chịu lên giường. Mễ Lai ngồi trên mép giường ngẩng đầu nhìn cô: \”Sao thế? Nói ra đi, đừng để bà nội tưởng tớ bắt nạt cậu.\”
\”Mễ Lai, cậu là đồ khốn.\” Lộ Hoạ Nùng cuối cùng nói.
Mễ Lai nhẹ nhàng cười một chút, đứng dậy ôm Lộ Hoạ Nùng vào trong ngực, \”Ôi ôi ôi, còn tủi thân nữa.\”
Lộ Hoạ Nùng mạnh tay đặt mô hình xuống bàn của Mễ Lai, ngẩng đầu nhìn Mễ Lai, rồi gằn từng chữ nói: \”Đưa tớ về nhà.\”
Mễ Lai nhìn cô, nhướn mày hỏi: \”Về thật à?\”
Lộ Hoạ Nùng cương quyết gật đầu.
\”Được thôi.\” Mễ Lai liền khoác lại chiếc áo vừa cởi ra, vòng qua bếp đi đến cửa, còn nhắc Lộ Hoạ Nùng đi nhẹ nói khẽ.
Lộ Hoạ Nùng chậm rì rì bước đến cửa.
Nhưng bà nội đã nghe thấy. Bà cụ khoác áo ngoài, xuống đất mở cửa rồi đánh mạnh vào lưng Mễ Lai: \”Con bị gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, Nùng Nùng người ta bất chấp trời lạnh qua đây, con còn định đưa người ta về ngay trong đêm nữa à?\”
Mễ Lai \”ây da ây da\” cười đùa: \”Bà nội, bà đừng mỗi lần bọn con có chuyện là lại trách con trước. Người ta muốn về nhà thì con phải đưa về thôi.\”
Bà nội quay qua nhìn Lộ Hoạ Nùng, thấy đôi mắt cô vẫn còn ướt nhòe dưới ánh đèn cảm ứng ở hành lang, liền không nói gì thêm mà quay vào cầm chổi quất Mễ Lai.
Mễ Lai lập tức chạy vào phòng, vừa chạy vừa quay đầu cười: \”Lộ Hoạ Nùng, cậu tự nói với bà nội đi, có phải cậu đòi về nhà không?\”
Lộ Hoạ Nùng cởi áo khoác, ngồi trên giường đất, im lặng không nói gì.


