[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 56: Tiểu A Lai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 56: Tiểu A Lai

Tuy làm việc ở xưởng sửa xe một thời gian khá lâu nhưng Mễ Lai vẫn chưa học được cách sửa xe.

\”Tiểu Đao Nhi, bạn tù của tôi, từ lúc tôi ra tù đã muốn tôi làm việc cùng, nhưng khi ấy tôi muốn làm gì đó đứng đắn nên không nhận lời. Bây giờ người ta làm ăn lớn, ra nước ngoài mở sòng bạc rồi, mấy quán karaoke này đúng lúc chuyển giao cho tôi, chúng ta sẽ tiếp quản, mọi người thấy sao?\” Lý Cường nằm xoài trên ghế sofa hỏi.
Tiểu Vương hỏi: \”Cờ bạc, mại dâm, ma túy? Lại muốn vào tù nữa à?\”
\”Chúng ta không dính vào mấy cái đó đâu, kinh doanh lành mạnh, kiếm tiền sạch.\” Lý Cường cười nói.
\”Vậy có phải là phải liên lạc lại với đám giang hồ không?\” Đặng Tiểu, người nhỏ tuổi nhất nhóm, hỏi.
\”Ừ, về rèn luyện thân thể đi, kẻo bị mấy con ma men đánh ngã thì mất mặt lắm.\” Lý Cường vẫn giữ bộ dạng không coi mọi việc vào đâu.

Mễ Lai không thể vào bên trong, chỉ có thể đứng ngoài cùng Tiểu Trí lau xe.
Tiểu Trí đứng bên xe hỏi: \”Cậu thật sự quyết định rồi à?\”
Mễ Lai gật đầu: \”Nếu là anh, anh sẽ chọn làm thế nào?\”
\”Tôi á? Nhà tôi chẳng có ai thương tôi, cả đời này tôi phải tự chọn lấy mọi thứ cho mình.\” Tiểu Trí nói.

Mễ Lai gật đầu: \”Vậy cũng ngầu đấy chứ.\”

Tối hôm đó, Lý Cường dẫn Mễ Lai đến quán karaoke gặp Tiểu Đao Nhi.

Tòa nhà có bảy tầng, bên trên treo hai chữ \”Hào Đình\” lớn mạ vàng, đằng sau là ba chữ \”KTV\” rực rỡ đầy màu sắc chạy đèn nhấp nháy. Cạnh cửa là hai bức tượng thiên sứ bán khỏa thân khổng lồ bằng thạch cao, đứng hai bên bảo vệ cánh cửa xoay lớn của quán. Khắp nơi đều là màu vàng loá mắt kiểu đại gia.

Mễ Lai khẽ chê bai với Lý Cường: \”Nhìn sến quá.\”
Lý Cường lườm cô: \”Biết cái rắm gì mà nói, người ta gọi là xa hoa.\”

Mễ Lai mím môi cười thầm.

Hai người theo chân người phục vụ mặc vest vào cổng, rồi đi thang máy lên thẳng tầng bảy.
Đến phía cuối tầng bảy, người phục vụ cung kính gõ cửa.

Bên trong im lặng vài phút. Người phục vụ vẫn giữ tư thế lịch sự, hai tay nắm phía trước quần yên lặng đợi.
Cho đến khi có giọng đàn ông vang lên: \”Vào đi.\”
Người phục vụ khẽ đẩy cửa, làm tư thế mời hai người vào, đợi họ bước vào thì người này đóng cửa lại.

Căn phòng có một cửa sổ sát đất rất lớn, bên cửa sổ là một bàn làm việc bằng gỗ đỏ, trên bàn chỉ có một chiếc máy tính để bàn và một hộp khăn giấy tinh xảo ngay cạnh, ngoài ra không còn gì khác.
Phía sau bàn có một người đàn ông đang ngồi nghịch con dao nhỏ trong tay, trên mặt có vết sẹo nổi bật từ trán kéo xuống mắt trái, tướng mạo trông dữ tợn hơn Lý Cường nhiều.
Nghiêng người tựa trước bàn là một người phụ nữ quyến rũ khoác áo lông sang trọng và tô son đỏ rực. Người phụ nữ thậm chí không cần cử động, chỉ khẽ liếc mắt một cái mà đã khiến người ta cảm thấy người phụ nữ này toát lên đầy vẻ phong tình và ẩn chứa những câu chuyện.

Người đàn ông thấy Lý Cường liền nhanh chóng thu con dao lại, đứng dậy bước nhanh đến nắm tay Lý Cường, nói: \”Anh Cường! Mau đến, giới thiệu với anh, đây là A Lệ, tôi tạm thời để cô ấy ở lại giúp anh.\”
Lý Cường bị kéo đến bên cạnh người phụ nữ, \”A Lệ, đây chính là vị đại ca mà tôi đã kể với cô, anh Cường.\”
Người phụ nữ vươn tay ra với Lý Cường. Lý Cường chỉ chạm nhẹ vào ngón tay cô, nhưng chưa kịp nói gì thì A Lệ nhướn mày lên hỏi: \”Anh Cường, ý gì đây?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.