[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 55: Đi đâu về đâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 55: Đi đâu về đâu

Căn phòng nhỏ tối tăm, chiếc sườn xám được gấp lại gọn gàng, đặt bên mép giường.
Lộ Hoạ Nùng nằm ở phía gần tủ.

Mễ Lai chậm rãi thay đồ ngủ, rồi ném cho Lộ Hoạ Nùng một chiếc áo len vừa giặt.
\”Buổi tối lạnh, cậu mặc cái này ngủ.\”

Lộ Hoạ Nùng vươn tay đón lấy chiếc áo len, tay nắm lấy một góc áo hỏi Mễ Lai: \”Cậu muốn tớ mặc áo à?\”
\”Ừ.\” Mễ Lai khó khăn nói ra một chữ.

Mễ Lai chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường đất nhỏ này lại rộng đến thế. Cô biết Lộ Hoạ Nùng đang nằm ở phía bên kia, nhưng lại cảm giác như rất xa cách.
Mễ Lai cầm điện thoại lên xem giờ, mười giờ rưỡi.

Có con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cũng có con người lần theo ánh sáng mà đến.

Lộ Hoạ Nùng mặc chiếc áo len trắng, chui vào chăn của Mễ Lai, tay đặt lên eo Mễ Lai.
\”Buổi tối đừng nghịch điện thoại, ngủ đi.\” Lộ Hoạ Nùng nói.

Mễ Lai ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, rồi tim cô đập thình thịch. Âm thanh to đến nỗi Lộ Hoạ Nùng nhất định nghe thấy.

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên hỏi khẽ: \”Sao tim đập nhanh thế?\”
Mễ Lai cười gượng, nhích về phía ven tường một chút, \”Đâu có, chắc cậu nghe nhầm?\”

Lộ Hoạ Nùng lại không làm theo \”kịch bản\”. Cô bò thẳng lên ngực Mễ Lai để nghe.
Tay cũng không ngoan, mỗi lần tim đập là ngón tay Lộ Hoạ Nùng lại nhẹ nhàng chọc vào ngực Mễ Lai một cái.
Tê tê dại dại.

Mễ Lai không chịu nổi, đẩy Lộ Hoạ Nùng một chút, \”Tớ… tớ căng thẳng.\”
\”Cậu căng thẳng gì?\” Lộ Hoạ Nùng ngồi dậy, cười hỏi.

Chiếc áo len của Mễ Lai mặc trên người Lộ Hoạ Nùng lỏng lẻo, cổ áo để lộ nửa bờ vai đưa đẩy, dưới ánh trăng trông vô cùng gợi cảm.
Mễ Lai run run đưa tay giúp Lộ Hoạ Nùng kéo lại cổ áo.

Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên yết hầu Mễ Lai, ngón tay chọc cằm cô hỏi: \”Thật sự ngủ à?\”
Mễ Lai gật đầu, ôm chầm lấy Lộ Hoạ Nùng, cả người áp lên đè cô xuống, nghiến răng nói: \”Cậu ngoan cho tớ một chút, nghe rõ không?\”
Lộ Hoạ Nùng cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mũi Mễ Lai.

Mễ Lai lật người qua bên cạnh, im lặng.
Mặc cho tay Lộ Hoạ Nùng luồn vào dưới vạt áo ngủ, mân mê chỗ này, xoa xoa chỗ kia.

Khi bàn tay kia lại muốn trượt xuống, Mễ Lai nhanh chóng và dứt khoát nắm chặt lấy.
\”Ngủ đi, không thì tớ sẽ đưa cậu về ngay trong đêm.\” Mễ Lai nhắm mắt nói.

Lộ Hoạ Nùng tức giận, \”Mễ Lai, cậu đừng hối hận.\”
Mễ Lai nắm chặt cổ tay Lộ Hoạ Nùng rồi ôm cô lên đến trên người mình, tay đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ đều đặn.
Và thế là thỏ con tức giận đã bị vỗ cho ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua tựa vào vai phải của Mễ Lai, hỏi: \”Vậy khi nào thì được?\”
\”Đậu vào Thanh Bắc.\” Mễ Lai giữ vẻ nghiêm nghị nói.

\”Cậu không yêu tớ.\” Lộ Hoạ Nùng gằn từng chữ một, lên án.
\”Tại sao?\”
\”Người ta đều nói tình yêu là củi khô gặp lửa lớn, chỉ cần chạm vào là bùng cháy. Cậu không chạm vào tớ, tớ chạm vào cậu cậu cũng không bùng lên.\” Giọng Lộ Hoạ Nùng càng nói càng nhỏ lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.