[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 54: Là cậu nha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 54: Là cậu nha

Trên bàn đầy thịt và rau, trong nồi nước lẩu trắng có lẫn một chút màu đỏ của nước lẩu đỏ và dầu đỏ. Những ngày lễ như Tết Dương lịch là dịp cả gia đình ra ngoài vui chơi ăn uống. Trong quán lẩu, có không dưới mười đứa trẻ chạy nhảy trên lối đi.

Mễ Lai ngước mắt nhìn về phía bàn của Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng ngồi bên cạnh thầy chủ nhiệm, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì uống rượu, ánh mắt mơ màng.

Mễ Lai đứng dậy, Bạch Vũ Doanh kéo tay cô một cái, \”Đợi cậu ấy uống thêm chút nữa, đảm bảo cậu thắng lớn.\”
Mễ Lai quay lại nhìn Bạch Vũ Doanh: \”Ý là sao?\”
\”Là sao à? Tỏ tình rồi hôn nhau một lèo ấy.\” Mễ Lai ngại ngùng không dám nói với Bạch Vũ Doanh rằng Lộ Hoạ Nùng thường xuyên hôn mình.

Mễ Lai vẫn đứng lên, đi qua bàn của đám người say rượu, bước đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai ngồi xổm xuống nhìn Lộ Hoạ Nùng, \”Khó chịu không? Uống rượu đấy.\”
Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên vai Mễ Lai, lắc đầu, \”Mễ Lai?\”

Mễ Lai gật đầu, cười hỏi: \”Không nhận ra tớ à?\”
Lộ Hoạ Nùng vẫy tay, \”Không phải là không nhận ra cậu, mà là trong mắt có quá nhiều cậu, bóng chồng lên nhau.\”

Thầy chủ nhiệm nhìn thoáng qua Mễ Lai đang ngồi xổm trên sàn, kéo vai cô một cái, \”Em thì được tích sự gì? Lại còn nhỏ hơn Lộ Hoạ Nùng nữa à?\”
Mễ Lai nghiêng đầu, \”Rõ ràng chỉ sinh sau có mười lăm ngày, nếu tính cả giờ sinh thì chỉ sinh sau mười ba ngày.\”

Thầy chủ nhiệm bĩu môi, \”Em nói xem, Mễ Lai. Đều là bạn bè cả, nhìn Tiểu Lộ người ta đi, rồi nhìn lại em, ngày ngày la hét chán chê, sau này có làm được việc gì ra hồn không?\”
Lộ Hoạ Nùng không đồng ý. Cô chu môi, vòng tay ôm quanh cổ Mễ Lai, \”A Lai nhà chúng ta giỏi lắm đấy, sau này sẽ làm chủ cơ ngơi lớn kia. Sẽ thuê các cậu, mấy người tài giỏi này, à, còn có tớ nữa, tớ thì khác, sau này tớ có thể làm bà chủ.\”

Thầy chủ nhiệm nhăn nhó nhìn Lộ Hoạ Nùng bỗng nhiên hoạt bát nói nhiều, \”Say rồi à?\”
Lộ Hoạ Nùng dán mặt vào ngực Mễ Lai, lắc đầu, \”Không say, không say.\”
Mễ Lai kết luận, \”Quả thật say rồi. Thầy, mọi người cũng thế, uống vừa phải thôi, em đưa cậu ấy đi trước.\”

Thầy chủ nhiệm vươn tay cản Mễ Lai một chút: \”Em phải đảm bảo đưa bạn ấy về nhà an toàn đấy nhé.\”
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, gạt tay thầy chủ nhiệm đang để trên tay của Mễ Lai ra, \”Ông là ai mà dám chạm vào A Lai nhà chúng tôi?\”

Chu Châu liền đi đầu cất tiếng cổ vũ. Mễ Lai đỏ mặt, bấm mạnh vào mặt Chu Châu, \”Các cậu cũng lớn rồi mà không chững chạc chút nào, bọn tớ đi trước đây.\”
Rồi Mễ Lai vỗ vai thầy chủ nhiệm đang một bụng đầy dấu hỏi: \”Cậu ấy say rồi, thầy đừng để bụng nhé.\”

Với tư cách là một nhà giáo có trách nhiệm, thầy chủ nhiệm định đứng dậy tiễn hai người một đoạn. Ai ngờ, Lộ Hoạ Nùng cầm một chiếc đũa còn dính dầu trên bàn lên, giơ giơ vài lần trước mặt thầy: \”Ông ngồi xuống cho tôi, cách xa chúng tôi ra.\”
Thầy chủ nhiệm tức điên, trừng mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng mấy cái.

Mễ Lai nửa dỗ nửa lừa lấy chiếc đũa khỏi tay Lộ Hoạ Nùng, tiện tay ném lại lên bàn.

Gặp gió thổi, quỷ say rượu lại càng càn rỡ hơn. Lộ Hoạ Nùng đứng ngay trước cửa ra vào tấp nập người qua lại của quán lẩu mà bắt đầu khóc lớn, là kiểu khóc phát ra tiếng. Lộ Hoạ Nùng lại còn mặc áo khoác lông xù, quanh cổ quấn khăn in hoạ tiết phim hoạt hình chú heo con mà Mễ Lai tặng. Điều này khiến Mễ Lai, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ, trông cứ như là kẻ xấu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.