Cái gọi là \”định kiến\” cũng chỉ là để phá vỡ.
Vừa mới nói thư tình lỗi thời mà chỉ trong nháy mắt, Mễ Lai đã lấy một mẩu giấy trắng, nghiêm túc viết lên đó mấy chữ to: 【Ánh trăng đêm nay thật đẹp.】
Sau khi truyền đi, Mễ Lai chăm chú quan sát động tác của Lộ Hoạ Nùng khi nhận được mẩu giấy. Lộ Hoạ Nùng mở mẩu giấy đã gấp ra, rồi \”xoẹt xoẹt\” viết gì đó lên trên.
Hết giờ học, chính Lộ Hoạ Nùng làm người đưa tin, đích thân đưa lại mẩu giấy.
Mễ Lai ngước lên, \”Gì thế?\”
\”Cho cậu đấy. Đừng làm phiền người khác giúp cậu truyền mấy thứ vô ích này nữa.\” Lộ Hoạ Nùng nói xong thì bỏ đi.
Mở ra xem, dưới dòng chữ của Mễ Lai là câu trả lời của cô nhóc kia, vẻn vẹn hai chữ:
【Quê mùa.】
Mễ Lai nhìn mẩu giấy rất lâu rồi hỏi Chu Châu: \”Cái này quê mùa thật à?\”
Chu Châu nhìn mẩu giấy rồi im lặng, \”Cậu đưa cái này cho Lộ Hoạ Nùng xem, Lộ Hoạ Nùng không mắng cậu đã là do cậu ấy tu dưỡng tốt rồi. Dù gì cậu cũng học ban xã hội, mấy tập thơ có sẵn đó sao cậu không chép vào?\”
\”Ví dụ xem nào.\”
\”Nếu gửi em một cuốn sách, tôi sẽ không gửi thơ. Mà sẽ là một cuốn sách về cây cỏ, về mùa màng.\” Chu Châu nói.
\”Ý là sao?\” Mễ Lai gãi đầu.
\”Để kể em nghe sự khác biệt giữa lúa và cỏ dại. Và kể em nghe về một cây cỏ dại nơm nớp lo âu, khi mùa xuân về.\” Chu Châu ngâm nga một đoạn, \”Đây là thơ của Dư Tú Hoa, cậu chưa đọc à?\”
Mễ Lai nhún vai, \”Cậu cũng biết tớ đọc không nhiều. Vậy sao cậu biết?\”
\”Tớ á? Lên mạng lướt web thấy.\” Chu Châu đắc ý nói.
Mễ Lai cất mẩu giấy mất mặt đó đi, lẩm nhẩm mấy câu trong bài thơ nói về mùa xuân, lúa và cỏ dại kia.
Buổi tối tan học, Lộ Hoạ Nùng đi một mình phía trước, Mễ Lai chỉ dám đi theo bước chân cô, không dám tiến lên. Đến khi đi qua cổng trường, qua trạm xe buýt, Lộ Hoạ Nùng vẫn không có ý định dừng lại.
Mễ Lai đành chạy vài bước, nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu định đi đâu thế? Không về nhà à?\”
Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai, là nghiêm túc nhìn từ đầu đến chân. Sau đó cô nói: \”Đi cùng cậu ngắm ánh trăng mà cậu thích đó.\”
Mễ Lai há hốc miệng, cảm giác như đang trần trụi đứng giữa vườn hoa thì một thùng mật ong đổ xuống từ đầu đến chân, nhão nhão dính dính.
Ngọt ngào, nhưng cũng ngấy ngậy.
Không ngờ những lời này lại có thể từ miệng Lộ Hoạ Nùng thốt ra.
Mễ Lai khẽ ho khan, dự định đáp lại một câu \”chất\” hơn. Học đến đâu dùng đến đó, Mễ Lai đọc ngay bài thơ về mùa xuân và cây lúa vừa nghe được.
Lộ Hoạ Nùng hỏi: \”Cậu biết tên bài thơ này là gì không?\”
Mễ Lai lắc đầu.
Lộ Hoạ Nùng cười: \”Cậu về nhà tra, tra xong thì nói cho tớ.\”
Mễ Lai lập tức cúi đầu móc điện thoại ra, liền bị Lộ Hoạ Nùng giữ tay lại. \”Tớ nói là về nhà tra, tra xong rồi nói cho tớ.\” Đây là lần hiếm hoi Lộ Hoạ Nùng tỏ ra cứng rắn từ sau khi sinh bệnh.
Mễ Lai đành bỏ điện thoại lại trong túi, lặng lẽ đi bên cạnh Lộ Hoạ Nùng.
\”Cậu nói xem, rốt cuộc sự khác biệt giữa lúa và cỏ dại là gì?\” Mễ Lai hỏi.
\”Lúa là hy vọng, còn cỏ dại cuối cùng phải bị nhổ bỏ.\”
\”Ồ, thế hèn chi nó lo sợ.\”


