Giáng Sinh năm nay rơi vào ngày đi học.
Các học sinh lén lút chuẩn bị những tấm thiệp xinh đẹp và những quả táo đỏ được gói tinh xảo.
Bạn bè thân thiết hơn một chút hoặc những người bạn khác giới muốn tiến thêm một bước sẽ phải đầu tư công sức nhiều hơn.
Năm nay tuyết còn dày hơn mọi năm. Bà nội nói tuyết lành báo hiệu mùa màng bội thu, với nông dân mà nói, đây là điềm lành.
Mễ Lai tin vào điều đó, nên dù chiếc xe máy nhỏ không chạy được nữa, cô cũng không thấy phiền.
Trên xe buýt, Mễ Lai lắc lư mãi mới chen được đến Đế Cảnh Long Dược.
Xuống xe có thể nhìn thấy ngay Lộ Hoạ Nùng đang ngoan ngoãn chờ bên cạnh trạm xe buýt.
Mễ Lai chạy nhanh tới, trách móc: \”Tớ nói rồi mà. Đợi tớ đến rồi nhắn tin cậu hẵng xuống. Lạnh thế này mà. Hơn nữa tuyến này cũng không đúng giờ nữa.\”
Lộ Hoạ Nùng dang rộng tay về phía Mễ Lai. Mễ Lai lập tức im bặt.
Mễ Lai ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, tiện tay kéo mũ áo phao lên đầu giúp đối phương.
Mễ Lai lạnh đến mức dậm chân không ngừng. Lúc này rất khó bắt taxi. Cô quay lại nhìn Lộ Hoạ Nùng, thấy Lộ Hoạ Nùng đang nắm chặt vạt áo phía sau của mình, trốn kỹ sau lưng mình.
Mễ Lai cười hỏi: \”Giỏi tìm chỗ thế?\”
Lộ Hoạ Nùng thò đầu ra, nhướn mày nói: \”Tớ thông minh mà.\”
Mãi mới bắt được một chiếc taxi, lại là xe ghép. Ghế phụ đã có người, hàng ghế sau cũng ngồi một người, chắc đều là học sinh Đức Dục.
Mễ Lai mở cửa xe leo vào trước, sau đó xoay người nắm tay Lộ Hoạ Nùng. Chờ hai người ngồi ổn định ở ghế sau, Mễ Lai nắm lấy cặp sách của Lộ Hoạ Nùng, kéo xuống và đặt trên chân mình.
Lộ Hoạ Nùng thoải mái tựa vào ghế xe, nghĩ ngợi rồi ghé mặt vào vai Mễ Lai, khẽ hỏi: \”Cậu có thấy tớ phiền không?\”
Mễ Lai liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt đỏ vì lạnh của đối phương, \”Không phiền, cậu thoải mái là được.\”
Lộ Hoạ Nùng đầy mặt mãn nguyện.
Cô nắm lấy cánh tay Mễ Lai, nhẹ nhàng nói: \”Tớ đeo cặp cũng không thấy khó chịu, nhưng mà cậu đối tốt với tớ, tớ lại yên tâm, còn muốn được nước làm tới.\”
Mễ Lai cười.
Tài xế đại ca ngân nga theo radio, giọng điệu trầm bổng giống như đang hát opera. Anh ta hát trọn cả một câu cao vút rồi xoay tay tắt đài.
\”Các em học sinh rất được nha, chăm chỉ đọc sách viết chữ, sau này đều sẽ trở thành trụ cột quốc gia.\”
Nam sinh ngồi ghế phụ nói chen vào: \”Em thì không thành trụ cột quốc gia được đâu, mục tiêu của em chỉ có một, là xử lý Mễ Lai, cưới chị Lộ!\”
Mễ Lai bất giác cứng người lại.
Lộ Hoạ Nùng cuộn mình ở cạnh cửa xe, cũng sửng sốt không kém.
Mễ Lai hơi ngẩng đầu, định từ gương chiếu hậu nhìn xem người này là ai.
Người ngồi bên cạnh Mễ Lai vốn uể oải từ lúc lên xe, nghe câu đó bỗng bật dậy: \”Lộ Hoạ Nùng thật sự rất xinh, hoàn toàn là hình mẫu mà tớ thích. Tớ lưu hết hình đăng trên diễn đàn Tieba tối qua rồi. Đáng yêu chết mất. Sao trước giờ tớ không biết trường mình có một người như thế nhỉ? Tờ rơi tuyển sinh lẽ ra nên chụp chị ấy mới phải!\”


