Sau đêm đó, Mễ Lai còn quấn quýt Lộ Hoạ Nùng hơn trước.
Đến tiết thể dục giữa giờ đánh với lớp 11/5, Mễ Lai mặc áo thun trắng bên trong và khoác áo bóng rổ bên ngoài, ngồi xổm bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, hỏi: \”Lát nữa tớ thi đấu rồi, không muốn nói gì với tớ à?\”
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu nhìn Mễ Lai, hỏi ngược lại: \”Cậu muốn nghe gì?\”
\”Kiểu như \’Cố lên\’ gì đó.\” Mễ Lai cười nói.
Lộ Hoạ Nùng chạm ngón tay lên chóp mũi Mễ Lai rồi nói: \”Bạn Mễ Lai, nếu cậu thắng, tớ sẽ mang nước cho cậu, được không?\”
Mễ Lai nâng cằm lên, cười đắc ý nhướn mày: \”Vậy tớ chờ cậu.\”
Trận đấu bóng rổ cuối cùng của ban xã hội khối 11 sẽ quyết định lớp 11/5 hay lớp 11/6 sẽ đại diện cho ban xã hội của Đức Dục.
Xung quanh sân bóng rổ, học sinh từ các lớp xã hội đang đứng chen chúc xem thi đấu.
Mễ Lai đập quả bóng vài cái để lấy cảm giác rồi chuyền bóng cho đồng đội.
Cô nhìn quanh một vòng, thấy giáo viên chủ nhiệm thường nghiêm nghị với mình đang đứng ở góc xa nhất của sân bóng, tay nắm chặt hướng về phía cô.
Mễ Lai cười một cái.
Không khí làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng.
Lộ Hoạ Nùng vẫn chưa đến. Mễ Lai ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ hành lang lớp 11/6. Khi đi xuống tầng, Mễ Lai đã đếm kỹ, từ bên trái đếm sang, cửa sổ thứ mười sáu chính là nơi đó.
Cô giơ tay lên, vẫy vẫy về phía khu lớp học.
Trọng tài chuẩn bị xong, người ghi điểm đã vào vị trí. Các cầu thủ chia nhau đứng hai bên sân. Đây là lần đầu tiên Mễ Lai chơi cả sân, trước giờ ở sân bóng rổ ngoài trời cô chỉ chơi nửa sân.
Mễ Lai và các đồng đội đặt tay lên nhau, hô một tiếng cổ vũ rồi tản ra trên sân.
Trận đấu bắt đầu.
Trong mắt Mễ Lai chỉ còn quả bóng rổ đang không ngừng nhảy nhót trên sân. Quả bóng từ trước mặt Mễ Lai bay tới, lại từ tay cô bay đi. Không biết từ khi nào, người vây quanh sân càng lúc càng nhiều.
Mễ Lai không có tâm tư để phân tâm. Hai đồng đội của Mễ Lai vẫn còn là tay mơ, trận đấu này chẳng khác gì một người rưỡi đấu với ba người. Chạy khắp sân đối với Mễ Lai cũng coi như một thử thách nho nhỏ. Nửa trận trôi qua, cô mệt đến mức không chạy nổi nữa.
Khi đang đứng bên sân thở hổn hển, Bạch Vũ Doanh lắc lư tiến đến gần, lớn tiếng gọi cô: \”Đừng nhìn bóng, nhìn người!\”
Mễ Lai quay đầu lại, Bạch Vũ Doanh vỗ nhẹ vào lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, \”Nhìn người sẽ không mệt.\”
Mễ Lai xoay người, nhận lấy quả bóng từ đồng đội chuyền tới, vừa đập bóng vài cái, liền bình tĩnh đứng ở mép sân rồi nhảy lấy đà ném bóng.
Ba điểm.
Tỷ số được cân bằng, trận đấu quay trở lại vạch xuất phát.
Toàn sân phấn khích. Bạch Vũ Doanh đứng bên cạnh Chu Châu liên tục vỗ vai Chu Châu, khiến cô phát bực, đá mạnh vào người cậu một cú.
Trận đấu bước vào phút cuối cùng, lớp 11/6 đã vượt qua lớp 11/5 hai điểm.
Sau đó, Mễ Lai quay đầu lại, thấy Lộ Hoạ Nùng đang cầm bình nước hình thỏ đứng bên sân.


