Tiết học đã trôi qua được một nửa, Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng mới từ cửa trước vào hô \”báo cáo\”. Giáo viên chủ nhiệm lớp cầm sách nói với Mễ Lai: \”Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khi không có việc gì thì đừng làm ảnh hưởng đến việc học của Lộ Hoạ Nùng.\”
Mễ Lai bĩu môi, còn dám đáp to: \”Em biết rồi, lần sau em không dám nữa.\”
Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai, sau đó kiên định giơ bàn tay đã bôi thuốc của mình lên với giáo viên chủ nhiệm: \”Mễ Lai đưa em đến phòng y tế.\”
Giáo viên chủ nhiệm đập mạnh lên bàn giáo viên: \”Việc của hai em để sau giờ học nói tiếp.\”
Về chỗ ngồi, Chu Châu từ phía trước ném cho Mễ Lai một mẩu giấy nhỏ.
【Thầy mắng cậu nửa tiết luôn đó. Rõ ràng thầy biết tay Lộ Hoạ Nùng không phải do cậu làm bị thương, nhưng thầy cứ muốn mắng cậu. Thảm thật, haha.】
Mễ Lai đọc xong mẩu giấy, quay đầu cười với Chu Châu.
Ai bảo người ta là học sinh giỏi chứ. Thầy cô nào cũng muốn che chở cho những đứa học trò làm rạng danh mình, thường thôi.
Chuyện này chưa xong, Mễ Lai lại có thêm rắc rối mới. Cô bé Hàn Bất Phàm kia không xuất hiện thì thôi, xuất hiện là thật sự không cách nào làm ngơ được. Mễ Lai luôn lo rằng cô bé sẽ bất ngờ xuất hiện, gây xáo trộn cuộc sống \”bình phàm\” vốn đã đủ màu sắc của mình.
Buổi chiều tan học, Mễ Lai cùng Chu Châu ngồi ăn cơm với Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai chỉ vào tay mình, hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Còn đau không?\”
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu.
Mễ Lai phát hiện rằng khi có người xung quanh, Lộ Hoạ Nùng sẽ trở nên cực kỳ trầm tính. Nhưng khi không có ai khác, Lộ Hoạ Nùng lại rất mạnh bạo.
Mùa thu sắp sửa trôi qua, Mễ Lai bắt đầu nghĩ nên tặng gì làm quà trưởng thành cho Lộ Hoạ Nùng.
Trong tiết tự học buổi tối, Chu Châu ngồi bên cạnh Mễ Lai, đưa ra gợi ý.
\”Giày cao gót đi, người ta nói con gái trưởng thành phải có một đôi giày cao gót xịn.\”
Mễ Lai phủ định: \”Không được, tớ sợ cậu ấy sẽ ngã. Nhìn thì khôn khéo thế, nhưng thật ra là một cô nàng hậu đậu.\”
\”Vậy, tặng váy? Nước hoa hoặc son?\”
\”Mấy cái đó không có ý nghĩa.\” Mễ Lai nhún vai.
Chu Châu không có cách, \”Hay là tặng đồ chơi?\”
\”Đồ chơi gì?\”
\”Loại đồ chơi kia ấy.\”
Mễ Lai mặt đỏ ửng nhìn Chu Châu: \”Cậu nói gì thế? Sao tớ nghe không hiểu?\”
Chu Châu nhìn là biết Mễ Lai hiểu lầm, liền nói: \”Cậu nghĩ gì vậy? Chị gái. Ý tớ là mô hình ấy. Cậu tìm người làm mô hình bản thân cậu rồi tặng cho cậu ấy.\”
\”À.\” Mễ Lai ngượng ngùng che mặt, rồi hỏi: \”Quà trưởng thành của người ta mà tớ lại tặng bản thân mình, hình như yêu bản thân hơi quá?\”
Chu Châu cười, \”Nhỡ đâu cậu ấy thích thì sao.\”
Mễ Lai bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng này. Cô lên ứng dụng mua sắm tìm thợ làm mô hình rồi gửi ảnh của mình cho thợ. Dù thích hay không, tặng một cái cho cậu ấy làm \”đối tượng trút giận\” cũng tốt.
Suy nghĩ thêm một chút, Mễ Lai hỏi Chu Châu: \”Tớ tặng cậu ấy một chiếc sườn xám, cậu thấy sao?\”
\”Sườn xám á? Cái đó phải đo kích thước chứ?\”
\”Chỉ cần đưa cậu ấy về nhà, bà nội tớ so tay trên người cậu ấy một chút là đảm bảo không lệch một cỡ nào.\” Mễ Lai tự hào nói.


