[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 5: Tớ chỉ thích mình cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 5: Tớ chỉ thích mình cậu

Khoảng cách giữa lớp 1 và lớp 16 không chỉ nằm ở số tầng, mà còn nằm ở độ dày dặn của kiến thức tích lũy trong ba năm cấp hai.

Mễ Lai biết dù có cho thêm một kiếp, cô cũng không vào nổi lớp 1. Cô chỉ có thể nỗ lực tập nhảy cao trong giờ tự học buổi tối, mơ mộng nhảy vào \”trường đại học tốt nhất\”.

Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đều thuộc đội chạy bộ. Sau khi kết thúc buổi tập họ sẽ cùng qua xem Mễ Lai, chờ cô kết thúc.

Tổ hợp \”tín hiệu sóng\” cũng dần nổi tiếng trong trường. Tổ hợp có cả \”soái ca\”, mỹ nữ lẫn \”soái T\”, thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Mễ Lai vẫn không tin nổi người đảm nhận vai trò \”soái T\” trong truyền thuyết lại là Chu Châu chứ không phải mình. Dĩ nhiên, người phổ cập cho Mễ Lai nghĩa của \”soái T\” cũng là Chu Châu.

Chu Châu nói \”soái T\” nghĩa là \”soái nữ\”.

Mễ Lai cảm thấy mình cũng là \”soái nữ\”. Mỗi khi gặp Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai sẽ hỏi đủ thứ vòng vo để xem giữa mình và Chu Châu ai \”soái\” hơn.

Mỗi lúc như thế, Lộ Hoạ Nùng do còn bận củng cố chức vụ ở ban ngoại giao, chỉ trả lời có lệ: \”Làm mỹ nữ không tốt hơn à?\”

Mễ Lai lắc đầu: \”Tôi vẫn thấy \”soái T\” nghe có vẻ ngầu hơn.\”

Nghe vậy, Lộ Hoạ Nùng chỉ cười và xoa đầu Mễ Lai.

Chỉ thoáng chốc đã đến kỳ thi giữa kỳ, đồng phục ngắn tay cũng dần được thay bằng đồng phục dài tay.

Đồng phục nữ sinh vẫn là váy ngắn, chỉ có vải dày hơn một chút; màu sắc cũng đậm hơn, nhưng không có gì thay đổi.

Mễ Lai cả ngày mặc đồ thể thao, không hề cảm nhận được trời đất chuyển mùa.

Học lớp 16, phòng thi cũng là phòng thi cuối cùng.

Mễ Lai ngồi cạnh Bạch Vũ Doanh, Bạch Vũ Doanh ngồi cạnh Chu Châu, không ai chép được bài của ai.

Khi công bố điểm thi, người xem truyện tranh vẫn giữ vị trí số một, còn vị trí cuối lại đổi chủ.

Chu Châu đắc ý nhìn Mễ Lai với thứ hạng mới 38: \”Đúng là thay đổi. Nỗ lực tiếp nào.\”

Mễ Lai chỉ nhếch môi. Bạch Vũ Doanh cả ngày ở cùng Mễ Lai, giờ tự học buổi tối còn tập luyện, vậy mà lần này lại tăng hơn 200 bậc, xếp hạng 423 toàn khối.

Bạch Vũ Doanh cảm nhận được ánh mắt u oán từ Mễ Lai, cười tủm tỉm khoe khoang: \”Cuối kỳ tớ chắc chắn vào top 300. Sao nào? Anh đây không chăm chỉ, vẫn thi tốt.\”

Lộ Hoạ Nùng không biết từ đâu đi ngang qua Bạch Vũ Doanh, nhẹ nhàng hỏi: \”Top 300 có gì đáng tự hào?\” Nói xong, cô kéo vạt áo thể thao của Mễ Lai rồi lại vụt đi.

Bạch Vũ Doanh bất lực nhìn Chu Châu: \”Phải chăng thần tiên không hiểu nỗi khổ của nhân gian?\”

Chu Châu chỉ cười lớn.

Mễ Lai vừa đuổi kịp Lộ Hoạ Nùng vừa hỏi: \”Sao vậy? Sao cậu lại lên đây?\”

Lộ Hoạ Nùng dừng lại ở cầu thang giữa hai tầng. Đợi đến khi Mễ Lai bắt đầu tự hỏi về lời nói và việc làm gần đây của bản thân, Lộ Hoạ Nùng mới đột ngột lên tiếng: \”Ngày diễn ra đại hội thể thao đã ấn định rồi. Tôi đến để nhắc cậu, đừng vì không ai đăng ký chạy 1500 m mà cậu ngốc nghếch đăng ký. Không chạy đường trường thì chạy nước rút, dù sao cũng không có nhảy sào.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.