Mễ Lai sợ hãi, run rẩy vai một chút.
\”Hắc đại ca trông có vẻ dễ nói chuyện\” thật sự là câu đùa hài hước nhất mà Mễ Lai nghe được trong năm nay.
Cô đoán tên khốn động tay động chân đó giờ đã trên đường đến bệnh viện.
Một đường thuận lợi về đến Đế Cảnh Long Dược.
Lộ Hoạ Nùng từ trên xe máy bước xuống, nhưng không đi ngay mà chỉ chăm chú nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai nhướn mày hỏi: \”Lại làm sao vậy?\”
Lộ Hoạ Nùng giơ tay chỉ vào ngực Mễ Lai: \”Bình nước của tớ.\”
Mễ Lai cúi đầu, thấy cái bình nước hình thỏ treo trên cổ, lập tức lúng túng tháo ra đưa cho Lộ Hoạ Nùng.
Tai thỏ trên bình nước đã bị Mễ Lai làm gãy một bên.
Lộ Hoạ Nùng nhận lấy rồi xoay người. Cô cúi đầu, vừa đi vừa cẩn thận gỡ tai thỏ ra.
Mễ Lai ngồi trên xe máy nhỏ lặng lẽ nhìn một lúc, cho đến khi Lộ Hoạ Nùng vào cổng khu chung cư, quay lại vẫy tay chào Mễ Lai.
Mễ Lai không biết từ đâu nổi lên một chút cảm xúc vui vẻ như đang nuôi con gái.
Hôm sau đến trường, Mễ Lai phát hiện bình nước hình thỏ của Lộ Hoạ Nùng vẫn nguyên vẹn, tai thỏ cũng dựng đứng lên.
Xem ra tối hôm qua Lộ Hoạ Nùng đã rất nỗ lực để sửa chữa lại.
Ở trận bóng rổ chơi trong tiết thể dục giữa giờ, Mễ Lai chiến thắng vang dội với tỉ số rất cao.
Chỉ có điều là Mễ Lai phạm một vài lỗi.
Dù sao thì kỹ năng chơi bóng của cô cũng được luyện tập ở sân bóng đường phố, tuy gọi là \”sạch\” nhưng làm sao mà sạch sẽ hoàn toàn được.
Đáng tiếc là Lộ Hoạ Nùng không xuống xem.
Khi trận đấu kết thúc, Mễ Lai thở hổn hển, tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng xuống.
Có một cô bé khoá dưới lạ mặt đưa nước cho Mễ Lai. Mễ Lai nhìn cô bé một cái, duỗi cánh tay dài ra nhận lấy.
Cô bé nhìn có vẻ lạnh lùng, không giống Triệu Mặc, \”cô em gái\” dây dưa không dứt kia.
Tác phong của cô bé có chút giống thủ khoa đầu vào Đức Dục Lộ Hoạ Nùng lúc trước, khiến Mễ Lai tự nhiên cảm thấy gần gũi.
Mễ Lai mở nắp chai uống một ngụm. Cô bé cũng đè ép một chút chân váy đồng phục rồi ngồi xuống bên cạnh.
Mễ Lai quay đầu hỏi: \”Em không ngại bẩn à?\”
\”Ừm, chị cũng ngồi mà?\” cô bé hỏi lại.
Mễ Lai nhìn xuống bộ đồ bóng rổ giá ba mươi lăm đồng của mình, lắc đầu: \”Chị không sợ bẩn với bộ đồ rẻ tiền này.\”
Cô bé cười nhẹ, \”Chị, em đã thêm chị trên QQ cả chục lần rồi, mà chị không đồng ý.\”
Mễ Lai lôi điện thoại ra, vừa kiểm tra vừa có lệ nói: \”Thật à? Bà chị bảo không được tùy tiện thêm người lạ.\”
Cô bé vươn ngón tay chỉ vào màn hình của Mễ Lai, \”Đây là em.\”
Cô bé khéo léo không vạch trần lời nói dối ngượng ngùng của Mễ Lai.
Mễ Lai nhìn thoáng qua một cái, rồi dưới ánh nhìn của đối phương, ấn đồng ý.
Cô bé thấy vậy thì như hoàn thành một nhiệm vụ lớn, thở phào nhẹ nhõm.
Mễ Lai hỏi: \”Em lấy số chị từ đâu vậy?\”
\”Em hỏi trên diễn đàn Tieba, bạn cùng lớp của chị cho em.\” Cô bé trả lời, rồi từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy thơm, đưa cho Mễ Lai.


