Mễ Lai từ ngày đầu bị các học sinh giỏi của lớp 11/1 cho một điểm số khó coi thì thành tích ngày càng tốt lên.
Tối nay đã dự định đưa Lộ Hoạ Nùng về nhà rồi đến sân bóng của Hắc đại ca, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại không chịu lên nhà.
Mễ Lai hơi sốt ruột, vì cô đã hẹn thời gian của trận bóng với Hắc đại ca rồi.
\”Sao không lên nhà hả?\” Mễ Lai chống chân xuống đất, nhìn Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn đeo cặp sách trên hai vai, trên người còn đeo chéo một cái bình nước hình thỏ.
Đó là món quà Mễ Lai đặc biệt chọn mua ở Starbucks cho Lộ Hoạ Nùng, vì Lộ Hoạ Nùng thi giữa kỳ xếp hạng nhất.
Lộ Hoạ Nùng túm dây cặp đeo vai, hỏi Mễ Lai: \”Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?\” Còn lộ vẻ nghi ngờ.
Mễ Lai ngửa đầu nghĩ một chút, \”Hẳn là không.\”
\”Hẳn là? Cậu nói \’hẳn là\’ nghĩa là có rồi. Mau nói ra đi.\” Lộ Hoạ Nùng lại áp sát vào, Mễ Lai đành phải vươn tay ôm đối phương.
\”Tớ có gì giấu cậu chứ? Hai đứa mình lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu còn không hiểu tớ sao?\” Mễ Lai cúi đầu, dùng mu bàn tay vuốt lên mặt Lộ Hoạ Nùng.
\”Được! Vậy cậu cùng tớ về nhà, tớ sẽ gọi điện cho bà nội.\” Lộ Hoạ Nùng đứng thẳng người nói.
Mễ Lai nghiêng đầu, lại chớp chớp mắt.
\”Chà, vậy không được, lát nữa tớ phải đến sân bóng luyện tập.\”
\”Nhìn xem! Cậu rõ ràng là có chuyện giấu tớ. Vậy tớ cũng phải đi.\” Lộ Hoạ Nùng lập tức làm động tác muốn leo lên xe máy Mễ Lai.
Mễ Lai không còn cách nào khác, đành dùng hai tay nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng để ngăn cô lại, bản thân cũng sải chân dài xuống xe.
\”Cậu đi làm gì? Chỗ đó toàn là đám côn đồ.\” Mễ Lai định dùng tình cảm để nói lý lẽ.
\”Côn đồ kiểu gì? Có giống cậu không?\” Lộ Hoạ Nùng hỏi.
Mễ Lai nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi lại: \”Cậu thấy tớ giống côn đồ lắm à?\”
\”Giống, vì cậu vô duyên vô cớ đánh người.\” Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nói.
Mễ Lai nghĩ lại một chút, \”Không, bọn họ phách lối hơn tớ nhiều, đều không phải là người tốt. Cậu đến đó, bọn họ sẽ bắt nạt cậu.\”
Lộ Hoạ Nùng không tin: \”Vậy cậu không thể bảo vệ tớ sao?\”
Một câu hỏi đi vào tận tâm can.
Mễ Lai liếc qua bình nước hình thỏ, rồi ngẩng lên nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy không hợp với cái sân bóng đường phố đó.
Quan trọng nhất là, ở sân bóng đường phố đó có gã đeo khuyên tai thích cậu ấy.
Tội lỗi quá đi.
Mễ Lai đúng là mềm lòng, nhất là khi Lộ Hoạ Nùng làm nũng với cô.
Cuối cùng, không biết thế nào mà Mễ Lai lại chở Lộ Hoạ Nùng đến sân bóng.
Khi Lộ Hoạ Nùng xuống xe, Mễ Lai lấy bình nước ấm hình thỏ từ tay Lộ Hoạ Nùng cầm trên tay mình, nhìn Lộ Hoạ Nùng rồi còn dùng tay xoa nhẹ làm rối tóc cô lên.
Lộ Hoạ Nùng cau mày lườm Mễ Lai: \”Cậu làm gì vậy?\”
Mễ Lai lắp bắp: \”Ờ… đáng yêu quá, không muốn cho người khác nhìn thấy.\”
Lộ Hoạ Nùng trộm liếc Mễ Lai, tự mình kéo chiếc váy đồng phục xuống một chút, viền váy vừa chạm đến đầu gối.
Cô hỏi: \”Vậy được chưa?\”
Mễ Lai hài lòng: \”Đi, để chị Mễ dẫn em gái đi trải nghiệm thanh xuân.\”
Lộ Hoạ Nùng bám sát sau lưng Mễ Lai mà đi, cho đến khi Mễ Lai đột ngột dừng lại, khiến mũi cô va thẳng vào lưng Mễ Lai.


