\”Buổi sáng cậu nằm ngủ trên bàn, buổi chiều và buổi tối thì ra ngoài tập bóng\” Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai suy tư một chút về ý tứ của câu nói vòng vo này, \”Ồ, nếu cậu muốn gặp tớ thì gọi điện, tớ sẽ về lớp tìm cậu.\”
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, \”Không, tớ không muốn gặp cậu.\”
Mễ Lai cười. Cô chỉ tay lên trời, hỏi Lộ Hoạ Nùng, \”Cậu nhìn xem, ánh trăng hôm nay đẹp không?\”
Lộ Hoạ Nùng ngửa đầu, \”Không đẹp.\”
Mễ Lai không nhịn được cười.
Trời thật đẹp, ánh trăng cũng đẹp thế mà.
Hôm sau, trong giờ học, Mễ Lai cẩn thận dán mẩu giấy nhỏ lên mí mắt để ngăn ngủ gật. Nhưng người tính không bằng trời tính, cơn buồn ngủ đến, cô không thể chống lại.
Khi giáo viên tiếng Anh vẫn đang đọc đoạn đọc hiểu dài dằng dặc đó, Mễ Lai ngồi ở bàn cuối bỗng dưng nghiêng người, đầu hướng thẳng xuống rồi ngã nhào trên sàn. Giáo viên tiếng Anh bị một phen hoảng hồn.
Bạn cùng bàn đỡ Mễ Lai dậy. Mẩu giấy dán trên mí mắt Mễ Lai làm cả lớp cười ầm lên.
Mễ Lai chớp mắt, tiêu hóa sự việc bất ngờ này rồi hối lỗi với cô giáo đứng trên bục giảng: \”Cô thấy đấy, em thật sự không muốn ngủ đâu, em đã cố gắng rồi mà.\”
Giáo viên tiếng Anh tức giận, vỗ \”bộp bộp\” cuốn sách xuống bàn.
\”Mễ Lai! Ra ngoài đứng!\”
Mễ Lai dựng lại ghế, gật đầu rồi lắc lư đi ra cửa sau. Giáo viên tiếng Anh còn cố ý từ cửa trước ngó đầu ra, tay cầm sách chỉ vào Mễ Lai, \”Giơ tay lên cho tôi.\”
Hình phạt này thật là xưa cũ.
Mễ Lai sờ khóe miệng, biết chắc mình không chảy nước miếng rồi mới uể oải giơ nắm tay lên.
Chuông tan học reo lên, Mễ Lai thả tay xuống, mệt mỏi ngồi thụp ở góc tường.
Giáo viên tiếng Anh đi ra nhìn Mễ Lai một cái rồi dùng sách đập vào cánh tay cô vài cái, \”Đứng lên giơ tay, giơ đến khi nào giáo viên chủ nhiệm đến.\”
Hết tiết, các bạn học đi ngang qua Mễ Lai đều cười khúc khích.
Chu Châu còn quá đáng hơn, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh cùng Mễ Lai trong tư thế đó.
Mễ Lai giơ chân định đá Chu Châu, vừa lúc Lộ Hoạ Nùng cầm cốc từ trong lớp đi ra. Mễ Lai lại xám xịt dính sát vào tường mà đứng yên.
Lộ Hoạ Nùng đi vào nhà vệ sinh đổ nước, cầm cốc rỗng trở lại, hỏi Mễ Lai: \”Buồn ngủ thì cứ ngủ, bày trò làm gì?\”
Mễ Lai vừa giơ tay vừa hất cằm: \”Sợ cậu học hành nhàm chán quá, tìm chút vui cho cậu.\”
Lộ Hoạ Nùng cười, từ trong túi lấy ra một miếng băng hình gấu nhỏ, kéo tay Mễ Lai qua rồi dán lên vết thương nhỏ không đáng kể đó.
Mễ Lai nhìn thoáng qua miếng băng hình gấu trên tay, bám lấy cửa trước định nhìn Lộ Hoạ Nùng thêm chút nữa, vừa lúc nghe thấy bạn cùng bàn với Lộ Hoạ Nùng hỏi: \”Cậu vừa lấy nước nóng rồi mà? Sao lại đổ đi lấy lại? Nước không nóng à?\”
Ôi, chú gấu thật đáng yêu. Mễ Lai nghĩ thầm đầy hài lòng.
Trong lúc ăn trưa, Mễ Lai phát hiện Lộ Hoạ Nùng ăn một mình. Cô bưng khay cơm đứng bên cạnh bàn Lộ Hoạ Nùng, hỏi: \”Chị giáo Tằng đâu?\”
\”Cậu ấy bận thi đua.\”
Mễ Lai đặt khay cơm lên bàn, hỏi: \”Vậy sao cậu không chuẩn bị thi đua?\”
Lộ Hoạ Nùng ngước lên nhìn Mễ Lai một cái rồi lại cúi đầu, \”Tớ không muốn.\”


