Sau lễ kỷ niệm thành lập trường, cuộc sống của các học sinh cấp ba lại trở về yên bình.
Khác biệt duy nhất đối với Mễ Lai là Lộ Hoạ Nùng đã chịu ngồi lại trên chiếc xe máy nhỏ của cô.
Ban ngày, một người ngồi ở hàng đầu chăm chú nghe giảng, còn người kia ngồi ở hàng cuối ngủ và chơi đấu địa chủ.
Khi gặp nhau ở cửa, hai người sẽ nhìn nhau mỉm cười.
Rồi buổi tối, họ tựa vào nhau trên chiếc xe máy nhỏ trở về nhà.
Lộ Hoạ Nùng vẫn sẽ trốn tránh, không muốn để Mễ Lai phát hiện mình bị bệnh. Mễ Lai cũng không vội, dù sao cũng chẳng thể nào trốn mãi được.
Cho đến khi giải bóng rổ của trường bắt đầu.
Mễ Lai quang minh chính đại trốn học.
Sân bóng rổ trong nhà của trường sớm đã bị các lớp khác chiếm hết. Mễ Lai dẫn hai đồng đội đến giá bóng rổ bên ngoài sân thể dục của trường tiểu học để tập luyện.
Ba người bọn họ đều bị giáo viên chủ nhiệm dùng cách \”không cần học\” để lừa ra sân, nên chẳng ai thực sự biết chơi.
Bọn họ chỉ ném bóng lung tung trên sân, rồi về nhà xem NBA để học luật chơi.
Đến tiết thể dục giữa giờ, trận bóng đầu tiên bắt đầu.
Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn, mỗi lớp đều phải thi đấu với lớp khác, cuối cùng tính tổng thành tích.
Ban xã hội chọn một lớp, ban tự nhiên cũng chọn một lớp có thành tích tốt nhất để có trận quyết đấu cuối cùng giữa hai ban – đây là truyền thống có từ khi thành lập Đức Dục.
Cuối cùng, ba người trong đội hình \”ngẫu hứng\” của Mễ Lai bị các học sinh giỏi của lớp 11/1 đánh bại với tỷ số 29-9.
May mà Lộ Hoạ Nùng không có mặt.
Mễ Lai cảm thấy mất mặt, tinh thần thể thao cạnh tranh trong cô cũng bừng bừng cháy lên.
Mễ Lai không chấp nhận thất bại, nên tối đó sau khi đưa Lộ Hoạ Nùng về nhà, cô lén đi tìm Tiểu Trí ở xưởng sửa xe.
Sau khi tan ca, Tiểu Trí đưa Mễ Lai đến một vùng ngoại ô hoang vắng.
Đi qua bãi rác là đến một sân xi măng lớn với những hình graffiti đầy màu sắc. Các hình vẽ đủ loại táo bạo hiện diện khắp nơi.
Xung quanh sân có một vòng đèn nhỏ, mờ mờ tối tối.
Giống như một sân trượt ván bỏ hoang.
Ở sân bóng rổ cạnh đó có vài người cởi trần đang sôi nổi chơi bóng.
Khi thấy một pha hay, những người ngồi trên đài cao ném chai nước xuống nền xi măng, vang lên tiếng \”bang bang bang\”.
Trời mát mẻ như vậy, nhưng có cảm giác trên sân đang tỏa ra hơi nóng.
Mễ Lai vô thức đặt tay lên dây đeo cặp, hỏi Tiểu Trí: \”Đây là chỗ nào?\”
Tiểu Trí xoay cổ, dẫn Mễ Lai lên đài cao, đặt tay lên vai Mễ Lai rồi nhỏ giọng nói: \”Sân chơi bóng rổ đường phố, ở đây có người cá cược, đánh bạo lắm. Nếu cậu muốn chơi bóng rổ giỏi, chơi vài trận ở đây, về trường là có thể đè bẹp đám học sinh ngoan kia rồi.\”
Mễ Lai đứng xem một lát, thấy những pha va chạm cơ thể có phần còn dữ dội hơn cả NBA.
Cô trơ mắt nhìn một người dùng tay giật lấy bóng, người cầm bóng bị đấm mạnh vào cằm đến chảy máu.


