Chạy đến đầu ngõ, Lộ Hoạ Nùng dừng lại.
Cô quay đầu hỏi Mễ Lai: \”Sao lại phải chạy? Quay lại đưa tiền cho người ta là được mà?\”
Mễ Lai cũng dừng lại đứng bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, ngẩn người ra: \”Đúng ha.\” Mặt đầy vẻ chân thành.
Lộ Hoạ Nùng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cô kéo tay áo của Mễ Lai, nghiến răng hỏi: \”Cậu có phải không muốn sống nữa không?\”
Mễ Lai cúi người dưới cánh tay của Lộ Hoạ Nùng, lắc đầu: \”Muốn sống, muốn sống, còn phải kiếm tiền để cưới vợ đẹp nữa.\”
Lộ Hoạ Nùng \”vèo\” một cái buông Mễ Lai ra. Mễ Lai không kịp đề phòng, phải chạy vài bước nhỏ về phía trước để giữ thăng bằng mới không bị Lộ Hoạ Nùng làm cho ngã nhào.
Mễ Lai quay đầu lại, còn chưa đứng thẳng đã cười toe toét với Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu làm gì đó? Ghen à?\”
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu.
\”Tớ tự kiếm được tiền, ai thèm tiền cậu tiêu cho người ta.\”
Mễ Lai cười đứng đợi Lộ Hoạ Nùng một lúc, cho đến khi hai người bước đi song song. Cô đột nhiên hạ giọng hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu đã nghe về lời đồn trong ngõ nhỏ chưa?\”
Lộ Hoạ Nùng cảnh giác nhìn Mễ Lai: \”Đồn gì?\”
\”Là một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi một mình đi trong con ngõ tối đen như mực,\” Mễ Lai bắt đầu dùng giọng trầm trầm, sau đó đột ngột nâng cao giọng: \”Bỗng nhiên!\”
Lộ Hoạ Nùng giật mình một cái.
\”Gì?\” Lộ Hoạ Nùng vẫn giả vờ tự nhiên, còn vuốt vuốt tóc.
\”Thì về nhà.\” Mễ Lai quay lại cười với cô.
Lộ Hoạ Nùng mặt đỏ lên đuổi theo Mễ Lai. Con ngõ nhỏ lúc 8 9 giờ tối vang vọng tiếng cười đùa của hai người.
Cho đến khi họ nhìn thấy chiếc đèn vỏ màu xanh lục kiểu cũ treo dưới cánh cổng tồi tài nhà mình.
Mễ Lai kéo tay cô: \”Lộ Hoạ Nùng.\”
Lộ Hoạ Nùng quay đầu lại.
Ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy biểu cảm của Mễ Lai.
Mễ Lai thoạt nhìn vừa nghiêm túc lại vừa có chút cà lơ phất phơ. Mễ Lai nói: \”Cố lên, Lộ Hoạ Nùng.\”
Lộ Hoạ Nùng nhìn cô.
Mễ Lai cười: \”Vào lớp 1 đi, đừng để Vương Tinh Tinh đắc ý quá lâu, giúp ban xã hội chúng ta lấy lại thể diện đi.\”
Lộ Hoạ Nùng cười cong cong mi mắt: \”Được thôi.\”
Mang theo đồ chiên quay về, Mễ Lai lại bị bà nội mắng một trận.
\”Nùng Nùng vừa ăn cơm xong, ăn nhiều quá sẽ khó tiêu, đêm ngủ không thoải mái.\”
Mễ Lai không phục: \”Thế thì bà cũng nên mắng cậu ấy chứ, sao lại mắng con?\”
Bà nội thuận tay đập Mễ Lai hai cái: \”Nếu không phải tại con dẫn người ta ra ngoài khuya thế này, người ta đã đi nằm từ lâu rồi.\”
Mễ Lai ngồi ở mép khung cửa trượt nhìn bà nội đang trải đệm cho hai người, chỉ biết thở dài vỗ ngực không nói gì.
\”Nói cho cùng là tại bà nhờ con đi mua thuốc, bà nên tự mắng mình mới phải,\” Mễ Lai cuối cùng đáp.
Bà nội trải xong giường, đứng dậy, đi ngang qua Mễ Lai thì Mễ Lại rụt lại một chút. Bà nội lườm Mễ Lai một cái, rồi lén ghé vào tai cô nói: \”Đứa nhỏ này gầy đến sợ, hai tháng trước còn không sao, không biết gần đây xảy ra chuyện không hay gì. Con phải nhường bạn một chút.\”


