[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 42: Dứa đen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 42: Dứa đen

Dưới chân là cỏ dại, nhờ ánh đèn của chiếc xe máy nhỏ mà có thể thấy được con đường phía trước.
Tấm biển nhà ga trông giống như bia đá, trên biển ghi tên Liễu Gia Trấn. Màu sơn đỏ ban đầu theo thời gian đã phai thành màu xám nhạt của xi măng.

Bên trong nhà ga hoang tàn cũng đầy cỏ dại mọc um tùm, ghế ngồi đã bị dỡ đi.
Mười mấy năm trước, đây là nơi người qua kẻ lại, vậy mà cuối cùng chỉ còn là một nhà ga trống trải và lộng gió.

Lộ Hoạ Nùng khóc mãi không ngừng. Mễ Lai cứ vậy cõng cô đi vòng quanh.

Đi qua nhà ga có thể thấy lấp ló ánh đèn. Nơi đó cách nhà ga vài chục dặm, có lẽ là thị trấn Liễu Gia.
Mễ Lai chỉ cho Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu nói xem, trên đời có ai cả đời chỉ sống ở thị trấn nhỏ không? Là cả cuộc đời đều trải qua ở nơi đó.\”

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên, rồi cúi xuống, lau nước mắt vào vai áo đồng phục của Mễ Lai.
\”Chắc chắn là có,\” Lộ Hoạ Nùng đáp, \”giống như cậu, nhất quyết ở lại xưởng sửa xe của cậu Cường mà sống cả đời, khuyên thế nào cũng không nghe.\”

Mễ Lai cười, lại trêu cô: \”Giờ tớ đổi ước mơ rồi, muốn nối nghiệp bố tớ mở quán ăn ở thành phố B để nuôi vợ.\”
\”Ồ.\” Giọng Lộ Hoạ Nùng nghẹn ngào vì tắc mũi.

Mễ Lai thả Lộ Hoạ Nùng xuống, quay lại nhìn chiếc xe máy nhỏ, nhận ra mình đã cõng đối phương đi xa như vậy.

Lộ Hoạ Nùng đá Mễ Lai một cái.
Mễ Lai đứng yên, để mặc cho cô đá.

Lộ Hoạ Nùng lại đưa tay ra đẩy Mễ Lai.
Mễ Lai nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng, hỏi: \”Cậu muốn làm gì?\”

\”Tớ muốn làm, cậu.\” Lộ Hoạ Nùng nói.

Mễ Lai nhíu mày nhìn cô: \”Có phải cậu bị sốt đến lú lẫn rồi không?\”

Lộ Hoạ Nùng lại bật cười giữa những tràng nước mắt.

Cô ngồi xuống một tảng đá lớn bằng phẳng, hỏi Mễ Lai: \”Nghỉ hè cậu làm gì vậy?\”

\”Nhớ cậu chứ gì nữa. Liên lạc với cậu mà cậu chẳng trả lời, tớ còn đến khu nhà cậu vài lần, nhưng hai ta không có duyên, chưa gặp được cậu lần nào.\” Mễ Lai giả bộ tiếc nuối, lại lấy từ túi áo đồng phục ra một mẩu giấy vệ sinh nhăn nheo, không mấy nhẹ nhàng mà dúi vào dưới mũi Lộ Hoạ Nùng, \”Xì đi, nào.\”

Lộ Hoạ Nùng không khách sáo, tay đặt trên cổ tay Mễ Lai, cứ thế thoải mái xì mũi vào tay Mễ Lai.

Mễ Lai cất giấy lại, nhìn quanh một vòng rồi lại nhét giấy vào túi áo đồng phục.

Lộ Hoạ Nùng cười to: \”Cậu làm gì đấy?\”

Mễ Lai thấy đối phương cười cũng bật cười: \”Không có thùng rác mà, nghỉ hè cậu làm gì?\”

\”Tớ á? Học thôi.\” Lộ Hoạ Nùng cúi đầu nói.

\”Vậy có chuyện gì muốn chia sẻ với tớ không? Vui hay không vui, nói hết ra nào.\” Mễ Lai ngồi xổm trước mặt Lộ Hoạ Nùng, dùng tay vuốt nhẹ lên đôi chân mặc váy ngắn đồng phục, ngước lên hỏi: \”Có lạnh không?\”

Lộ Hoạ Nùng gật đầu: \”Hâm mộ mấy cậu học ban thể dục thật đấy, được mặc quần dài đồng phục.\”

Mễ Lai cởi chiếc áo đồng phục có giấy lau mũi trong túi, nhẹ nhàng đặt lên chân Lộ Hoạ Nùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.