Lộ Hoạ Nùng vừa nói xong thì tự thấy bực mình. Việc tỏ ra quá quan tâm khiến cô cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Chính cô vừa mới nói với người ta là muốn đường ai nấy đi.
Mễ Lai còn chưa cầm đũa lên, Lộ Hoạ Nùng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tằng Hiểu Vũ không dám chạm vào Lộ Hoạ Nùng, chỉ gõ nhẹ vào bàn hỏi: \”Cậu làm gì vậy? Ăn vậy mà no rồi à?\”
Lộ Hoạ Nùng gật đầu: \”Hai cậu ăn xong cùng về, tớ đi trước.\”
Mễ Lai chớp mắt mấy cái: \”Chị giáo Tằng, tớ đuổi theo đây, cậu cứ từ từ ăn.\”
Rồi cô vội ăn hai miếng, bưng khay và món lẩu mala đến chỗ thu dọn.
Tằng Hiểu Vũ gật đầu, nhìn mười đồng trong tay mình mà trầm tư.
Kiếm tiền không dễ.
\”Lộ Hoạ Nùng, chị giáo Lộ, Lộ thần tiên, Nùng Nùng, Tiểu Lộ.\” Mễ Lai bên cạnh Lộ Hoạ Nùng cứ vo ve như con ruồi.
Lộ Hoạ Nùng bị làm phiền đến không chịu nổi, đứng dưới gốc cây cảnh trong khuôn viên trường hỏi: \”Cậu có thôi đi không?\”
Mễ Lai cười toe toét nhìn Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu nghe nói chưa? Ngày kỷ niệm thành lập trường có người muốn tỏ tình với cậu đó.\”
Lộ Hoạ Nùng bình thản nhìn lại: \”Liên quan gì đến cậu?\”
Mễ Lai duỗi cánh tay dài ra ngăn đối phương: \”Cậu sẽ không đồng ý đấy chứ?\”
Lộ Hoạ Nùng tránh một chút, không chút đắn đo nói: \”Nếu anh ta dám tỏ tình, tớ sẽ đồng ý.\”
Mễ Lai nghe câu này bị tổn thương không ít, nhưng vẫn thuận theo: \”Vậy đến ngày đó tớ sẽ bắt cóc cậu đi, được không?\”
Lộ Hoạ Nùng chống tay lên ngực Mễ Lai, đẩy mạnh ra.
\”Bệnh.\”
Mễ Lai vẫn giương tay, bị đẩy cũng không giận.
Cô lại đuổi theo: \”Này, chị giáo Lộ, chẳng phải cậu thích ai đó rồi à?\”
Lộ Hoạ Nùng đi rất nhanh, trong lúc lơ đễnh mới trả lời: \”Liên quan gì đến cậu?\”
Mễ Lai chạy vài bước, đi đến trước mặt Lộ Hoạ Nùng, vươn tay ra với cô: \”Cậu mà dám đồng ý, tớ sẽ đi chơi với em khoá dưới.\”
Lộ Hoạ Nùng ngước lên nhìn Mễ Lai: \”Thì liên quan gì đến tớ?\”
Mễ Lai ngượng ngùng rút tay về, vuốt tóc sau tai.
Đổi chiến thuật khác.
\”Chị giáo Lộ, là học sinh giỏi thì không được yêu sớm, biết chưa? Với lại, Thanh Bắc mà dễ thi đậu vậy à?\” Mễ Lai cười hỏi.
Lộ Hoạ Nùng không thèm nhìn, bước qua thẳng.
Cho đến khi ngồi trong lớp, Mễ Lai lại theo Lộ Hoạ Nùng ngồi vào cùng bàn.
Duỗi chân ra, hơi đẩy bàn dịch về phía trước, miệng còn phàn nàn: \”Chỗ hàng trước của các cậu chật quá, chân tớ duỗi không được.\”
Lộ Hoạ Nùng theo phản xạ nhìn chân của Mễ Lai, hỏi: \”Chân cậu lành rồi à?\”
Mễ Lai chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng.
\”Tiết tự học buổi tối tớ sẽ ngồi ở đây.\”
Lộ Hoạ Nùng lườm cũng không thèm lườm, chỉ lật trang bài tập, tiếng lật giấy xào xạc.
Cuối cùng, Mễ Lai phải dùng vài gói khoai tây chiên còn lại trong túi nhựa năn nỉ bạn cùng bàn của Lộ Hoạ Nùng thì mới đổi chỗ ngồi thành công.
Lớp 11/6, lớp kém nhất trong số những lớp kém.
Có lẽ cả lớp chỉ có Lộ Hoạ Nùng là học sinh duy nhất nghe giảng.
Vào tiết tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm phải ngồi trên bục giảng để trông nom đám học sinh nổi loạn đang ở tuổi dậy thì này, nếu không cả lớp sẽ loạn như cái chợ.
Lộ Hoạ Nùng ngồi ở bàn đầu tiên, Mễ Lai bên cạnh cô đột ngột xuất hiện ở bàn đầu trông cũng nổi bật vô cùng.


