Buổi chiều trước giờ lên lớp, Mễ Lai lững thững bước vào từ cửa trước. Khi đi ngang qua bàn Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai để lại một chai nước có ga trên đó.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai. Mễ Lai cười hì hì đáp lại: \”Cảm ơn bữa trưa của cậu.\”
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày: \”Không cần, mang đi đi.\”
Mễ Lai làm mặt xấu trêu: \”Thầy đến rồi, thầy đến rồi.\” Nói xong, cô lững thững đi xuống hàng cuối.
Nửa chừng lại bị giáo viên tiếng Anh bắn một cái \”đạn lửa\”: \”Mễ Lai, đừng quấy rầy khi Lộ Hoạ Nùng đang học.\”
Mễ Lai cười cợt đấu khẩu với giáo viên tiếng Anh: \”Ôi thầy ơi, Lộ Hoạ Nùng ở trong lớp đứng thứ mười hai từ trên xuống, từ dưới lên cũng thứ mười hai, không khác em là bao, có gì mà quấy rầy chứ.\”
Cả lớp cười ồ.
Giáo viên tiếng Anh lườm Mễ Lai một cái: \”Ngủ trên bàn thì ngủ, không ngủ thì chơi điện thoại, ngậm miệng cho tôi.\”
Mễ Lai cười đồng ý.
Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai một cái. Mễ Lai còn nháy mắt với Lộ Hoạ Nùng, đổi lại là một cái lườm lạnh lùng.
Buổi chiều, Chu Châu xin nghỉ học. Mễ Lai cúi đầu nhắn tin trên QQ cho Chu Châu.
【Chơi đấu địa chủ không? Giờ tiếng Anh.】 Chu Châu trả lời: 【Đấu.】
Lập xong phòng, Mễ Lai kéo thêm cả Tiểu Trí vào. Ba người chơi được nửa tiếng thì Tiểu Trí có việc sửa xe phải làm, rút lui không chút nể nang.
Chu Châu và Mễ Lai gõ phím qua lại: 【Không lộ chứ?】
Mễ Lai hợm hĩnh đáp: 【Kỹ năng diễn của tớ mà, chỉ có đỉnh cao.】
Chuông hết giờ vừa vang, Mễ Lai đứng lên, cầm quyển sách tiếng Anh cả tiết không lật trang nào đặt lên bàn Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai ngậm cây bút trong miệng, hỏi: \”Học sinh bình thường có thể hỏi học sinh giỏi một câu không?\”
Lộ Hoạ Nùng khoanh tay hỏi: \”Câu nào?\”
\”Cái này này,\” Mễ Lai lật đến bảng từ vựng ở cuối sách, \”A ca đe míc, \’học thuật\’ đúng không?\”
Lộ Hoạ Nùng không kìm được cười nhẹ, nói: \”Mễ Lai, thử chuyển sang môn khác xem, đọc thuộc lòng nghe thử đi.\”
Mễ Lai lắc đầu: \”Tớ nghĩ tớ có chút năng khiếu với tiếng Anh, thật đó. Hay là mình thử đối thoại tiếng Anh nhé?\”
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày: \”Ừ, thử đi.\”
\”Hey, si mao lu, hao, er, you? I\’m big, ruai? Đúng không?\” Mễ Lai nhướn mày hỏi.
Lộ Hoạ Nùng siết chặt cây bút bi, xoay đi xoay lại, gật đầu với Mễ Lai: \”Ừ, vẫn chỉ nên đọc thuộc lòng thôi.\”
Một nam sinh đi ngang qua, ngồi cạnh Mễ Lai khuyên: \”Gạo, hay là mình trở lại chơi đấu địa chủ đi, thật đấy.\”
Lộ Hoạ Nùng cau mày lạnh lùng, không chút giữ thể diện hỏi: \”Liên quan gì đến cậu?\”
Mễ Lai nhìn thoáng qua khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của nam sinh, lập tức giảng hòa: \”Lưu Lỗi, cậu đi trước đi, đừng ở đâu cũng có mặt như thế.\”
Lưu Lỗi ngượng ngùng đứng dậy, lẩm bẩm: \”Giống như ăn phải đạn vậy, tức giận ghê.\”


