Tòa ký túc xá mới sửa vẫn còn tỏa ra mùi formaldehyde chưa kịp tan. Lộ Hoạ Nùng bỗng đứng dậy, lục lọi trong tủ một lúc. Cô lấy ra thứ gì đó rồi nhanh chóng nhét vào túi đồng phục quân sự, sau đó kéo tay Mễ Lai đi.
Mễ Lai vốn đang ngơ ngác bị Lộ Hoạ Nùng kéo lên sân thượng tòa nhà dạy học cũ.
Đường lên sân thượng có một cánh cửa sắt bị rỉ sét. Từ trong túi, Lộ Hoạ Nùng lấy ra một chiếc chìa khóa thử cắm vào ổ khóa, không ngờ lại khớp.
Lên đến sân thượng, trước mắt là chằng chịt mạng nhện cùng những chiếc bàn học cũ nát chồng chất, không hề lãng mạn như trong những bộ phim học đường.
Lộ Hoạ Nùng đi đến sau bàn học, hướng về phía Mễ Lai ngoắc ngoắc ngón tay đầy \”dụ dỗ\”. Mễ Lai theo hướng của ngón tay đó tiến lại gần.
Bầu trời đêm vọng lại tiếng hát thưa thớt của các bạn học, lần này không phải quân ca mà là bài \”Ái tình\” bằng tiếng Mân Nam.
【Nếu không phải vì yêu, sao lại có cảm xúc bất an này. Qua từng ngày lâng lâng, tôi lại nhớ người, nhớ người, nhớ người đến nhường nào.】
Trong tiếng hát, Mễ Lai thấy ở bóng tối trước mặt bừng lên một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nho nhỏ nhảy múa, chiếu sáng làm cho khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng trở nên đặc biệt không chân thực.
Lộ Hoạ Nùng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, nghiêm túc đặt vào tay Mễ Lai, ánh mắt sáng long lanh hỏi: \”Cậu dám không?\”
Có gì mà không dám chứ?
Mễ Lai cúi đầu nhìn hộp thuốc lá mới tinh, tiện tay xé lớp nilon bọc bên ngoài, rút ra một điếu thuốc mỏng manh.
Cô cúi đầu ngửi thử mùi thuốc, nghiêm túc nói với Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu nhìn tôi thử thôi, bà nội nói hút thuốc uống rượu không tốt cho sức khỏe.\”
Cuối cùng Lộ Hoạ Nùng cũng cười. Cô hỏi: \”Sao cậu biết không tốt cho sức khỏe mà còn muốn thử?\”
Mễ Lai nghĩ một chút, đặt điếu thuốc lên miệng, cúi sát về phía ngọn lửa, mập mờ nói: \”Cậu là công chúa nhỏ, công chúa phải khỏe mạnh. Cậu cứ xem tôi thử lần này, sau này sẽ không tò mò nữa.\”
Công chúa nhỏ cầm chiếc bật lửa trên tay lùi lại một chút, nhìn Mễ Lai cười.
\”Vậy cậu không hỏi tôi à?\”
\”Hỏi gì?\” Mễ Lai hoàn toàn bị nụ cười đó cuốn hút, miệng chỉ thuận theo lời của Lộ Hoạ Nùng mà đáp lại.
\”Ừ, chẳng hạn, thuốc này từ đâu ra.\”
Mễ Lai cẩn thận tránh xa những chiếc bàn đầy bụi trước khi lắc đầu.
\”Không hỏi, cậu nói gì thì là như vậy.\”
Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Mễ Lai vội vàng tiếp lời: \”Hồi nhỏ, cậu đã nói như vậy.\”
Lộ Hoạ Nùng lại đưa chiếc bật lửa trong tay tới gần điếu thuốc của Mễ Lai, tự tay châm lửa cho cô.
Mễ Lai cố gắng hít thật lâu, cuối cùng mới làm cho điếu thuốc trong miệng bắt lửa.
Trong làn khói bốc lên với mùi nicotine lạ lẫm, Mễ Lai thấy Lộ Hoạ Nùng vất vả di chuyển một cặp ghế từ trên bàn học xuống, sau đó phủi bụi và ngồi xuống.


