Nam giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi đi ngang qua kiểm tra, chỉ vào mấy \”phần tử phá bĩnh\” trong phòng học, nói: \”Ai không đi tập thể dục giữa giờ thì ngoan ngoãn một chút cho tôi, nếu thầy Chu lại đến nữa, tôi cũng không bảo vệ nổi các em đâu.\”
Mễ Lai lập tức đẩy nhẹ em khoá dưới, rồi cúi đầu như chuột chạy nhanh vào trong lớp.
Đến giữa trưa khi tan học, Mễ Lai mặt dày chạy đến làm phiền Chu Châu: \”Bà chủ Chu, cơm, đói quá.\”
Chu Châu buồn cười nhìn Mễ Lai, sau đó ngồi lên bàn mạnh tay nhéo má Mễ Lai: \”Sao lúc này không biết tìm mẹ?\”
\”Mẹ nào?\” Mễ Lai để mặc Chu Châu nhéo má mình.
Chu Châu liếc mắt về phía trước một chút.
Mễ Lai ngó đầu qua nhìn một cái, thấy Lộ Hoạ Nùng đang nhanh chóng dọn dẹp bàn học. Mễ Lai lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói: \”Vị đó, tớ không chọc nổi đâu.\”
\”Thế thì tìm người mà cậu dám chọc đi,\” Chu Châu ghé sát Mễ Lai, mặt mày hớn hở trộm nói: \”Đi chặn Tằng Hiểu Vũ.\”
Mắt Mễ Lai sáng lên. Cô nhướn mày xấu xa: \”Được đấy.\”
Hai người thông đồng với nhau từ cửa sau ra khỏi lớp, thấy Tằng Hiểu Vũ đang đứng ở cửa chính lớp 11/7 đợi Lộ Hoạ Nùng thì ép sát hai bên, kéo người đi.
Tằng Hiểu Vũ bối rối: \”Hai người bị gì à?\”
Mễ Lai quay đầu lại, nghịch ngợm trả lời: \”Có đấy.\”
Lộ Hoạ Nùng dọn xong bàn học, bước ra khỏi lớp liền thấy Tằng Hiểu Vũ bị Chu Châu và Mễ Lai kéo đi trên hành lang. Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, bối rối đi theo ba người họ.
Vào đến nhà ăn, Mễ Lai và Chu Châu ép Tằng Hiểu Vũ ngồi xuống, trái phải hai bên kẹp chặt.
Lộ Hoạ Nùng cũng đi theo vào nhà ăn, thuận tình hợp lý mà ngồi đối diện Tằng Hiểu Vũ, bình tĩnh hỏi Mễ Lai: \”Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ở ngoài trường gây rối chưa đủ, giờ còn muốn gây rối trong trường nữa à?\”
Mễ Lai mang vẻ châm chọc lắc đầu: \”Chị giáo Lộ nói gì vậy? Khá lâu rồi tớ không ăn cơm cùng chị giáo Tằng, nhớ cậu ấy không được à? Cậu chỉ là bạn bình thường của chị giáo Tằng mà thôi, không thể chiếm lấy cậu ấy không buông, đúng không?\” Cô quay đầu hỏi Chu Châu.
Chu Châu gật đầu như thật: \”Đúng đấy, tớ cũng rất lâu rồi không gặp chị giáo Tằng, một ngày không gặp như cách ba thu.\”
Tằng Hiểu Vũ ngồi giữa hai người, trợn trắng mắt bất lực.
Lộ Hoạ Nùng bất đắc dĩ quét mắt liếc hai người một cái rồi hỏi Tằng Hiểu Vũ đang bị kẹp chặt ở giữa: \”Cậu ăn gì? Tớ đi mua giúp.\”
Mễ Lai bắt chước học sinh tiểu học giơ tay: \”Chị giáo Lộ, tớ ăn cơm trộn nồi đá, tiền bà chủ Chu trả, xin cảm ơn.\”
Tằng Hiểu Vũ nhìn thoáng qua Mễ Lai mặt dày kia, rồi cũng nói hùa theo: \”Vậy tớ cũng ăn cơm trộn nồi đá, cảm ơn chị giáo Lộ.\”
Chu Châu lập tức đứng lên: \”Ê, tớ không cần. Tớ đi cùng cậu, chị giáo Lộ.\”
Lộ Hoạ Nùng xoay người đi thẳng, bất lực đến quầy mua cơm.


