Đống bùn không nói gì, vươn tay cọ chóp mũi.
\”Có chuyện thì nói đi.\”
Lộ Hoạ Nùng đáp lại: \”Tớ không có chuyện gì phải tìm cậu.\”
Mễ Lai cười một cái, dựa vào bức tường đầy quảng cáo nhỏ, hất cằm về phía Lộ Hoạ Nùng: \”Vậy thì, chào cậu, học sinh giỏi.\”
Lộ Hoạ Nùng ghét nhất dáng vẻ cà lơ phất phơ như một tên côn đồ của Mễ Lai. Cô vươn ngón tay ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
\”Bẩn, đừng dựa tường.\” Nói xong, Lộ Hoạ Nùng rời đi.
Mễ Lai đứng thẳng dậy, dùng tay phủi vài cái lên tay áo đồng phục.
Quay đầu lại, tên côn đồ vừa đưa thuốc cho Mễ Lai hỏi: \”Dạng học sinh giỏi đó mà cô cũng dám gây sự à?\”
Xem ra Mễ Lai thực sự giống Lý Cường, trên người có tác phong lưu manh bẩm sinh, cho nên những tên côn đồ khác thấy cô cũng ngầm coi cô là đồng bọn.
\”Hừm, cái gì mà học sinh giỏi học sinh kém, cũng đều là học sinh thôi mà?\” Mễ Lai nói.
Phủi sạch tay áo xong, Mễ Lai kéo Chu Châu đi: \”Đi nào.\”
Tên côn đồ duỗi tay ngăn Mễ Lai lại.
Mễ Lai nhướn mày: \”Ý gì đây?\”
\”Để lại liên hệ đi. Chúng tôi thường hoạt động quanh đây. Có việc thì cứ tìm tôi, rủ đi uống rượu cũng được.\”
Lý Cường cơm nước xong quay lại xưởng sửa xe để giết thời gian thì nghe nói đến chuyện này. Anh ta cười, vỗ đầu Mễ Lai.
\”Chậc, cháu giống tôi như từ một khuôn đúc ra vậy. Làm người tốt không đến nơi đến chốn, sau đó vấp ngã thật đau, rồi vẫn không biết thân biết phận mà xen vào việc của người khác.\”
Mễ Lai bĩu môi: \”Cũng tại thượng bất chính thì hạ tắc loạn thôi, đúng không?\”
Khi trong phòng không có ai, Lý Cường kéo một cái ghế ngồi đối diện với Mễ Lai, trông như muốn tâm sự thật lâu với cô.
Mễ Lai tháo giày, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Mễ Lai mới nhướn mày về phía Lý Cường: \”Nói đi.\”
\”Nữ cháu rể của tôi, toang rồi à?\”
Mễ Lai hít một hơi: \”Đừng nói cái gì không nên nói, được không?\”
\”Chà, vậy đúng là chia tay rồi.\” Lý Cường hứng thú ngồi bắt chéo chân, hỏi tiếp: \”Vì sao vậy? Hôm đi homestay không phải vẫn tốt đẹp sao?\”
\”Không biết, nghỉ hè không liên lạc được. Khai giảng xong thì cậu ấy vào cùng lớp với tôi, học được hai tiết thì bà mẹ tới nói Lộ Hoạ Nùng thích tôi, nhưng bảo không cần sợ, là rối loạn hormone tuổi dậy thì thôi.\” Mễ Lai nói.
\”Thật à?\” Lý Cường cười lớn.
Sau khi Mễ Lai xác nhận, Lý Cường bắt đầu nhếch miệng cắn môi dưới, cố gắng giấu đi ý cười.
Mễ Lai trợn trắng mắt: \”Cậu có thể cười ra tiếng, nhịn quá nghẹn chết đó.\”
Lý Cường đứng dậy đưa cho Mễ Lai một quả cam, sau khi ngồi lại mới hỏi: \”Vậy bây giờ cháu định làm gì, bất chấp tất cả à?\”


