[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 37: Đống bùn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 37: Đống bùn

Do vẫn còn rối rắm về chuyện một tuần sau, Mễ Lai thật sự không thể phấn chấn nổi.

Chu Châu vỗ vai Mễ Lai: \”Đến giờ thể dục rồi, nhanh lên nào.\”

Môn thể dục ở lớp 11 nên được quý trọng. Học sinh lớp 12 không có quyền học thể dục, vì giờ của giáo viên thể dục sẽ bị các giáo viên khác thoải mái chia nhau chiếm dụng.

Mễ Lai uể oải đứng dậy, cúi xuống vỗ nhẹ vào chân, cũng không biết liệu có chịu nổi không. Vì lớp của họ chỉ có hơn hai mươi người, giáo viên thể dục chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay ai đang trốn tập.

Vào đến sân thể dục trong nhà, Mễ Lai lại được ưu ái. Có lẽ cả trường đều biết về tình trạng chân của Mễ Lai. Điểm danh xong, giáo viên thể dục trẻ tuổi tiện tay nhặt một quả bóng chuyền từ rổ bóng rồi ném cho Mễ Lai: \”Lát nữa nếu có ai xin nghỉ vì không thể vận động mạnh thì các em cứ ném qua ném lại cho nhau là được.\”

Mễ Lai nhận bóng, gật đầu. Chu Châu nhìn Mễ Lai với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Nghỉ tiết thể dục sẽ bị trừ điểm chuyên cần, xin nghỉ một lần cũng không đáng. Dù sao chỉ cần nghe thầy giáo thể dục luyên thuyên một lúc rồi chơi với bóng một chút là hết tiết.

Giáo viên thể dục mới đến năm nay vừa thi vào chương trình thạc sĩ thể dục ở Đức Dục, thích nhất là giảng lý thuyết. Cái còi kim loại treo trên cổ trông rất chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ nghe thấy thầy thổi lần nào. Giảng lý thuyết mất mười phút rồi mới cho học sinh tập bóng.

Mễ Lai vui vẻ vì không ai xin nghỉ. Cô có thể nhàn nhã chơi với bóng để giết thời gian.

Khi đội ngũ giải tán, lại có người giơ tay xin nghỉ.

\”Thưa thầy, bụng em không thoải mái.\”

Giáo viên thể dục lập tức hiểu ý ngầm của nữ sinh, không cần đối phương giải thích thêm câu nào, liền chỉ về phía Mễ Lai: \”Trừ của em nửa điểm, đến kia ném bóng với Mễ Lai.\”

Mễ Lai đang cầm bóng liền lùi lại một bước. Lộ Hoạ Nùng ngước mắt nhìn Mễ Lai: \”Đừng căng thẳng, cứ coi tớ như bạn học bình thường thôi.\”

\”Tớ… tớ không căng thẳng.\” Mễ Lai nói, sau đó duỗi tay đem quả bóng chuyền trong tay cho Lộ Hoạ Nùng, \”Cho cậu, cậu ngồi xuống ném cho tớ.\”

Lộ Hoạ Nùng nhận bóng, nhưng không ngồi xuống. Cô tiện tay ném bóng lại cho Mễ Lai, hỏi: \”Dạo này trong giờ học cậu làm gì vậy? Ngày nào cũng thấy cúi đầu.\”

Mễ Lai gãi đầu: \”À, mới mua điện thoại, chơi đấu địa chủ online với Chu Châu.\”

Lộ Hoạ Nùng nhướn mày, nhắc lại lời Mễ Lai: \”Mới mua điện thoại.\” Lộ Hoạ Nùng nhận bóng, rồi đập bóng thật mạnh.

Mễ Lai vươn tay ra đón nhưng không bắt được, bèn chạy đi nhặt bóng. Khi Mễ Lai quay lại, Lộ Hoạ Nùng hỏi: \”Thật sự học không nổi nữa à?\”

Mễ Lai nhẹ nhàng đẩy bóng lại: \”Ừ, tớ không có năng khiếu đó, có cái bằng cấp ba là đủ rồi.\”

Lộ Hoạ Nùng hai tay cầm bóng, đi đến bên cạnh Mễ Lai: \”Cậu định ngây ngốc cả đời ở cái xưởng sửa xe nát bét của cậu Cường à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.