[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 36: Học sinh giỏi kiểm soát điểm số – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 36: Học sinh giỏi kiểm soát điểm số

Không bao lâu sau khi bọn họ trở về từ homestay, Đức Dục bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ.

Mễ Lai ngồi trong phòng bệnh chăm chú đọc sách ban xã hội, dù có những chỗ không hiểu nhưng vẫn cố đọc để cảm thấy an tâm. Thân phận học sinh ban thể dục ngày càng xa vời, trong xã hội hiện đại hóa công nghệ cao này, dù ở rìa xã hội cũng phải có tấm bằng cấp ba. Lý Cường thời đó còn có bằng trung cấp, nếu tính theo bây giờ thì ít nhất cũng tương đương tốt nghiệp cao đẳng.

Đến ngày thi, quả nhiên trường phái giáo viên đến giám thị, chia ba buổi sáng, chiều và tự học buổi tối, hai giáo viên thay phiên nhau.

Bà nội ngồi trong phòng bệnh, được giáo viên yêu cầu cố gắng không di chuyển hay phát ra âm thanh để tránh ảnh hưởng đến Mễ Lai làm bài. Bà nội căng thẳng đến mức ngay cả ho nhẹ cũng cố kéo dài vài chục giây để giảm độ ồn của âm thanh.

Mễ Lai buồn cười nhìn bà rồi tiếp tục nhìn vào bài thi toán trên tay.

Cuối cùng, khi ngày này trôi qua, Chu Châu không về nhà mà qua đêm trong bệnh viện để trông chừng Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng từ lúc mẹ về nhà thì không đến bệnh viện nữa.

Buổi tối khi chỉ có Mễ Lai và Chu Châu, Chu Châu nói: \”Nghỉ hè đi chơi đi, về quê bắt cá, bắt gà.\”

Mễ Lai lắc đầu: \”Chắc là không được. Chân tớ vẫn phải dùng nạng, chị giáo Lộ thì trong nhà không cho đi, Bạch Vũ Doanh thì tập trung học.\”

\”Cảm giác chỉ còn mỗi tớ rảnh thôi.\” Chu Châu đêm khuya than thở một chút.

Thời gian Mễ Lai có thể xuống đất ngày càng nhiều, cũng có nghĩa là thời điểm xuất viện ngày càng gần.

Thành phố H không phải là thành phố quá lớn, tin tức không dựa vào truyền thông internet, mà là truyền miệng. Đến ngày Mễ Lai xuất viện, dư luận bùng nổ đến đỉnh điểm.

Có vài phóng viên mang theo máy quay túc trực ngoài cổng bệnh viện chỉ để ghi lại biểu cảm của \”thiên tài thể thao\” khi xuất viện. \”Mễ Lai, em không thể tiếp tục luyện thể thao nữa, vậy có dự định gì cho tương lai không? Nếu thi đại học, em có tự tin không?\” \”Mễ Lai, nhìn bên này, nhìn bên này\” kèm theo đó là tiếng chụp hình răng rắc không ngừng vang lên. \”Bạn nhỏ, nghe nói phụ huynh của nữ sinh cấp hai đó từ khi em nhập viện chưa từng đến thăm em, có đúng không?\”

Mễ Lai nhíu mày thật chặt, từng bước chậm rãi chống nạng đi xuống bậc thang. Bà nội cũng chưa từng thấy cảnh này, lặng lẽ đi theo sau Mễ Lai.

Cuối cùng, Lý Cường phải từ bên ngoài chen vào, che chở Mễ Lai đi vào chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ.

Ngay khi cửa xe đóng lại, Mễ Lai mới cảm nhận trọn vẹn sự mệt mỏi khủng khiếp này. Phóng viên quả là phóng viên, câu hỏi nào cũng như đâm thẳng vào tim. Trời nóng như vậy mà Mễ Lai chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy dài dọc sống lưng.

Lý Cường ở ghế lái quay lại nhìn Mễ Lai một chút rồi vỗ vai cô: \”Ổn chứ?\”

Mễ Lai gượng cười: \”Ổn, ổn hơn bao giờ hết. Có bao nhiêu người chờ phỏng vấn tôi, đúng là đỉnh cao cuộc đời.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.