[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 35: Ước hẹn xong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 35: Ước hẹn xong

Trên núi có đủ loại tiếng kêu của côn trùng, đặc biệt là vì lều của hai người được dựng ở vị trí ngoài cùng, nên nghe càng rõ.

\”Ộp ộp.\”

Sau hai tiếng kêu của ếch.
Mễ Lai \”vù\” một cái rút tay lại: \”Cậu, cậu cũng có máu buồn ở đó à?\”

Lộ Hoạ Nùng cúi đầu rồi ngẩng lên, chỉnh lại mái tóc dài.

Lộ Hoạ Nùng ngồi dậy, nhìn về phía Mễ Lai rồi nắm tay Mễ Lai, nhìn chăm chú một lúc.

Mễ Lai cũng ngồi dậy, hỏi: \”Cậu nhìn gì vậy?\”

\”Nhìn xem sau này cậu có thể kết hôn bao nhiêu lần, sống được bao lâu.\” Lộ Hoạ Nùng trả lời, dùng ngón tay chọc vào lòng bàn tay Mễ Lai.

Mễ Lai thấy tò mò, hỏi: \”Cậu biết xem à? Vậy cậu nhìn ra được gì không?\”

\”Có thể kết hôn ba lần, có hai con, một trai một gái, sau này sống đến hơn tám mươi tuổi.\” Lộ Hoạ Nùng nói xong thì buông tay Mễ Lai ra.

Mễ Lai thuận thế rút tay về xem xét, không hiểu gì nên lại kéo tay Lộ Hoạ Nùng: \”Còn cậu thì sao?\”

Lộ Hoạ Nùng lại gần Mễ Lai, nhìn vào bàn tay đang bị Mễ Lai kéo: \”Kết hôn ba lần, có hai con, một gái một trai, sống đến bảy mươi chín tuổi.\”

Mễ Lai nhíu mày, nghiêng đầu nhìn đối phương: \”Vậy thì có gì khác tớ đâu? Chẳng phải là chỉ chết sớm hơn tớ một chút thôi sao?\”

Lộ Hoạ Nùng ngẩng cằm lên, vén một chút tóc ướt ở cổ: \”Ừ, thì cậu sống lâu hơn tớ, nhất định phải tiễn tớ cho chu đáo.\”

Mễ Lai vừa muốn mở miệng, Lộ Hoạ Nùng đã đưa tay ngăn lại, sau đó nói: \”Dùng hoa tươi kết thành vòng đội lên đầu, còn phải mặc váy dài màu vàng nhạt, kiểu dân tộc cũng được, tớ rất thích. Đốt thành tro xong thì chôn tớ ở trong sân nhỏ nhà cậu, tớ thích sân nhỏ nhà cậu.\”

Mễ Lai cười một cái: \”Vậy cậu kết hôn ba lần, không chôn cùng chồng à? Hai đứa con một trai một gái của cậu, nếu nhớ cậu thì phải đến nhà tớ thăm cậu sao?\”

Lộ Hoạ Nùng nâng tay chống cằm cười nhìn Mễ Lai, cho đến khi Mễ Lai cảm thấy ngại mới hỏi: \”Không được à?\”

Mễ Lai cười lắc đầu: \”Sao lại không được? Được, đều được.\”

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu suy nghĩ một chút, hỏi Mễ Lai: \”Vậy cậu muốn chết như thế nào?\”

Mễ Lai cúi đầu nhìn chân mình, trầm giọng trả lời: \”Để dặn hai đứa con một trai một gái của tớ cũng chôn tớ ở trong sân nhỏ nhà tớ. Không phải cậu sợ cô đơn sao? Tớ sẽ ở đó cùng cậu.\”

Lộ Hoạ Nùng vươn ngón tay chọc chóp mũi Mễ Lai: \”Ước hẹn xong. Nếu nuốt lời, thiên lôi đánh xuống.\”

Mễ Lai nhướn mày, vỗ vai Lộ Hoạ Nùng: \”Tóc cậu ướt thì ngủ kiểu gì?\”

Lộ Hoạ Nùng lắc lắc ngón tay trước mắt Mễ Lai: \”Ngủ gì mà ngủ? Tối nay có sao băng, trước khi đến tớ thấy trên tin tức.\”

Mễ Lai nghiêng lại gần: \”Thật không? Mấy giờ?\”

Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai đang phấn khích, lắc đầu tiếc nuối: \”Tớ cũng không biết, tin tức không nói, cứ chờ thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.